13.0 Đợi anh về

662 55 6
                                    

STNeko

lần đầu viết plot ngoài phạm vi chương trình ấy

bị mê bài 'Thuận nước đầy thyền' của Tía nên là viết vội luôn

----

Ngày thứ tám kể từ khi Sơn Thạch rời quê nhà.

Bầu trời hôm nay nhiều mây, âm u cả một vùng trời. Gió rét từng đợt cứ lũ lượt thổi đến.

Trường Sơn ngồi trước hiên nhà ngẩn ngơ nhớ về Sơn Thạch. Cậu không biết anh có ổn hay không. Không biết anh có ăn no, có mặc áo ấm.

Hôm nay đã là ngày thứ tám kể từ ngày anh rời quê nhà lên Kinh Thành ứng thí. Chẳng một tin tức hay một lá thư nào được gửi về quê nhà.

Trường Sơn nhớ Sơn Thạch. Thậm chí là lo lắng cho anh. Lòng cậu bức rứt, lo lắng không yên.

Cậu ngồi trước hiên, tay nắm chặt cây quạt người ấy để lại cho mình trước ngày rời đi.


"Đồ đáng ghét nhà anh! Đã bảo có gì phải lập tức viết thư gửi về mà. Hơn tuần lễ rồi còn chẳng có tin tức. Có biết người ta đang lo lắm không hả?"


Rõ là lo lắng đó nhưng sao vẫn phải đanh đá nhờ? Đúng là đại thiếu gia nhà họ Lê đỏnh đảnh có tiếng mà.

Người gần như duy nhất chịu đựng được cái tính nết trái ngang này của cậu cả nhà họ Lê chỉ có Nguyễn Cao Sơn Thạch ở cuối làng thôi. Ngặt nổi người duy nhất khắc chế Lê Trường Sơn đã không ở đây.

Đám người làm đi ra đi vào nhìn thấy vẻ mặt cậu chủ lớn nhà mình nhăn mặt nhíu mày thì liền sợ mà tránh xa. Con người này không có xấu tính đâu chỉ là khi xấu nết hơi phiền thôi.


"Sơn ơi, đi ra đồng thả diều với em với thằng Khoa nè."


Đang ảo não rầu rì thì thằng nhỏ Minh Phúc ở gần nhà sang rủ đi chơi. Thằng nhóc này lúc nào tay cũng cầm theo gì đó chạy sang rủ Trường Sơn đi chơi.

Cậu đưa mắt lên nhìn thằng nhóc xíu rồi cũng bĩu môi ý muốn nói đang phân vân có nên đi hay không.

Không kịp để cậu phản đối thì thằng nhóc Trần Anh Khoa ở đầu làng đã phi như bay đến kéo cậu khỏi ghế. Gương mặt thằng nhóc nghiêm túc vô cùng nhưng miệng thì cứ luyên thuyên.


"Đi đi đi, anh đứng lên nhanh xem nào."

"Bọn em sang rủ anh đi chơi mà trông anh như bánh bao bị ngâm nước ấy."

"Mau lên. Em với anh Phúc vừa làm được con diều đẹp lắm. Chúng ta ra đồng thả đi."


Sơn khẽ đưa mắt thì thằng Khoa mới chịu buông cái tay đang lôi kéo cậu ra.

Ngày thường cậu cũng thích đi cùng hay đứa này đi khắp làng xóm lắm nhưng chẳng hiểu sao nay một chút tâm trạng cũng không có.


Trường Sơn: Hôm nay tao chẳng muốn đi đâu. Chúng mày đi chơi đi.

Minh Phúc: Ủa tại sao? Anh không thích chơi với tụi em nữa à?

[AllNeko] TesoroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ