STNeko
----
Sau khi nhận được sự hứa hẹn sẽ sớm trở về của cậu làm anh an tâm hơn đôi chút. Thế là anh ngoan ngoãn nằm đấy tiếp tục lắng nghe câu chuyện của mọi người, lắm lúc cũng chen được vào vài câu. Mọi người thấy vậy thì cũng đỡ lo cho anh hơn.
Thêm một lát thì anh tài Thành Trung aka lớp trưởng đến bảo mọi người chuẩn bị đi ăn cơm. Ai nấy cũng hào hứng được ăn cơm sau một ngày dài vất vả luyện tập.
Duy Khánh hí hửng chạy đến bên giường muốn lôi kéo Neko cùng đi ăn cơm.
"Nhanh lên, đứng lên đi ăn cơm nè. Nằm đó quài dị cha."
Bùi Công Nam cũng nhanh chóng đến cùng Duy Khánh lôi kéo anh.
"Thôi nào anh tui, đi ăn cơm. Lẹ lẹ chứ hồi anh Quốc Thiên ăn hết đó."
"Nè he, tao nghe thấy hết rồi nha."
Người anh Quốc Thiên vừa được nhắc tên chuẩn bị đi đến nhà ăn thì phải quay lại cảnh cáo đám em láo toét một câu.
Neko bất lực với 2 thằng em của mình. Mọi ngày thì hay khịa nhau thế thôi chứ thấy anh không vui là quan tâm anh lắm cơ đấy. Nhờ sự ra sức chèo kèo này mà anh phải chui ra khỏi cái chăn ấm áp của mình.
Neko - "Mọi người đi ăn trước đi, từ từ anh ra."
Duy Khánh - "Hoi mà, đi chung luôn đi. Từ từ cái gì. Đi chung cho vui."
Bùi Công Nam - "Đúng rồi, Khánh nói đúng á. Anh mau đứng lên đi với tụi tui đi."
Neko - "Mày thì Khánh nói cái gì cũng đúng hết á Nam ơi."
Đến sau cùng anh vẫn không làm lại sự 'chèn ép' của 2 đứa em. Chúng nó cứ đứng bên giường hết kêu anh mau đi ăn rồi lại lắc lắc anh. Không thể làm gì khác nữa lên cuối cùng Neko đã cùng 2 đứa em mình đi ra nhà ăn.
Vừa ra đến đã ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, Duy Khánh kéo tay Bùi Công Nam chạy đi lấy thức ăn. Bỏ lại Neko đứng ngơ ngơ ở đấy nhìn mọi người. Cứ 1 bàn gộp thành nhóm 4-5 người vừa ăn vừa tám chuyện.
Đang không biết nên làm như nào thì từ sau lưng anh xuất hiện một người rất quen thuộc. Người đó cứ vậy mà hết sức tự nhiên khoác tay lên vai anh.
"Bạn đứng đây làm gì? Tìm chỗ ngồi đi, tôi đi lấy cơm cho bạn."
Giọng nói quen thuộc làm anh có chút bất ngờ, quay đầu sang liền chạm phải giương mặt người kia. Nụ cười lúc nào cũng rực rỡ, cả ánh mắt cũng biết cười.
Neko có chút ngơ ra vì nụ cười kia. ST thấy bạn đồng niên cứ đứng ngơ ra đấy thì chủ động kéo tay bạn đi đến một bàn trống. Khi chắc chắn bạn đã ngồi yên rồi cậu mới quay đi. Anh nhìn theo thì phát hiện trên tay cậu còn cầm theo một hộp bánh ở tiệm bánh anh thích nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNeko] Tesoro
FanficThì như tên fic đấy, all neko chan, thế thôi Vừa mê 2 mà vừa vã fic nên tự viết luôn