STNeko
chap viết vội nên văn hơi ngo, xin lỗi
ngoi lên viết chap mới giữa đống dl vì mong mọi người vote cho mèo của sốp, năn nỉ đó
----
Mấy hôm nay thời tiết ở TPHCM cứ thất thường làm sao ấy. Sáng thì nắng gắt cháy cả da nhưng vừa ngả chiều thì mưa to trút như thác đổ.
Đấy! Đấy, hôm nay lại như thế. Trời ban sáng vừa trong xanh mà vừa xế chiều thì mây đen lại kéo đến.
Neko ngồi cuộn mình trên ghế sofa thầm thở dài. Em không thích mưa tẹo nào cả. Cảm giác cứ ướt át và lạnh lẽo thật khó chịu.
Mèo nhỏ không thích trời mưa nhưng mỗi lần mưa em đều sẽ ghé mắt nhìn một lúc. Ừ thì không thích mưa đơn giản vì không thích bị ướt thôi chứ vẫn khá thích nhìn ngắm.
Đôi mắt nhỏ bất giác trở nên long lanh hơn. Mèo nhỏ ngẩn ngơ thả hồn mình theo trận mưa to bên ngoài.
Bỗng, anh từ phòng làm việc đi đến chỗ em ngồi. Dịu dàng khoác áo ấm lên cả người đang cuộn mình lại.
"Mưa to rồi, mèo phải biết mặc áo ấm chứ. Lạnh như thế mà vẫn ngồi ngốc ra đấy."
Giọng ST mang theo đầy sự yêu thương và có chút xót xa mà nói chuyện với Neko. Ngữ điệu có hơi dỗi hơn nhưng cũng là vì lo lắng em bé của mình bệnh mà thôi.
Em theo thói quen mỗi lần nhìn thấy anh sẽ muốn làm nũng. Mặc cho người kia đang dỗi hờn mình, anh như trẻ con dang rộng tay muốn người kia ôm mình.
Cái sự nũng nịu này của em bây giờ cũng chính do sự nuông chiều của anh tạo ra cả đấy. ST cười khổ rồi nhanh chóng ôm lấy mèo nhỏ.
"Tại vì bé biết có người sẽ lo cho bé. Biết là mỗi khi trời lạnh anh sẽ đem áo ấm cho bé."
Thật sự là em nói trúng cả rồi. Anh muốn phản bác lại cũng chẳng biết nên nói như nào. Hơn nữa nếu nói lung tung không khéo con mèo ngốc này lại giận dỗi.
Việc em biến từ đạo diễn, rapper ngầu lòi thành em bé mèo hay làm nũng với dễ dỗi hờn đều do sự nuông chiều vô điệu kiện của anh. Em nói 1 anh không dám nói 10. Em bảo đi đông đố anh dám đi tây.
ST Sơn yêu thương và cưng chiều Neko Lê lên tận mây xanh là điều bất cứ ai nhìn vào cũng thấy.
"Mèo biết anh thương mèo như thế thì mèo phải ngoan nhé."
"Có lúc nào người ta không ngoan đâu?"
Giờ thì anh đã ngồi bên cạnh em. Em thì vô tư gối đầu lên đùi anh mà nằm.
Dạo này con mèo này rất thích vừa nói chuyện vừa chu chu cái miệng nhỏ xinh ra. Nhất là những lúc đanh đá với anh người yêu của mình. Trông láo điên.
Trong mắt anh dù em có làm gì cũng rất đáng yêu. Nhất là những lúc môi xinh chu chu như này. Trông chỉ muốn đớp cho phát.
Nói là làm. ST thật sự cúi đầu đớp nhẹ môi xinh đang chu ra của bé mèo nhà mình. Hành động thoáng qua thôi cũng đủ làm con mèo đang nằm ngoan kia xù lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNeko] Tesoro
FanfictionThì như tên fic đấy, all neko chan, thế thôi Vừa mê 2 mà vừa vã fic nên tự viết luôn