14.1 Đà Lạt

567 37 0
                                    

PhúcNeko

chap viết vội ở trường lúc trưa nên văn hơi ngo, khách thông cảm

----

Ngày 2/9 tới đây đạo diễn Neko Lê của nhà Cẩm Chướng sẽ có một buổi biểu diễn ở Đà Lạt. Đây là lần đầu anh được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp kể từ chương trình ATVNCG.

Anh rất vinh dự và hào hứng với buổi diễn lần này nên hôm nào anh cũng đi luyện thanh và tập nhảy. Mèo nhỏ biết hạn chế của mình nên dùng sự chăm chỉ bù đắp vào.

Trước ngày diễn 1 tuần, hôm nào Neko cũng ra khỏi nhà từ sớm và trở về lúc tối khuya với cái giọng hơi lạc đi và cơ thể mỏi nhừ.

Hôm nay là ngày 30/8, anh cũng theo thói quen đi luyện thanh và tập nhảy nhưng trộm vía là về nhà không trễ như mọi ngày. Hơn 8 giờ tối một xíu thì Neko đã an ổn ở nhà rồi.

Anh thả lỏng toàn bộ cơ thể trên sofa ở phòng khách. Quá rảnh rỗi nên anh phải nằm lướt điện thoại giết thời gian thôi.

Tay anh vô thức dừng lại ở post mới của Tăng Phúc. À! Ra là thông báo về lịch trình.

1/9 này con hải ly kia cũng diễn ở Đà Lạt này. Mèo nhỏ lăn tăn một chút rồi quyết định đổi vé máy bay sang sáng 1/9.

Mèo nhỏ đã quyết định rồi. Anh sẽ đến sớm hơn ngày diễn của mình để xem con hải ly kia hát.


'Hải ly, mau để vé cho anh.'

'Hả? Vé gì?'

'Thì vé xem em hát hôm 1/9 ở Đà Lạt á. 2/9 anh cũng có lịch trên đó nhưng đổi đi sớm hơn. Muốn đi nghe em hát.'

'Yêu mèo thế! Mai em ghé nhà đưa vé cho anh luôn nha.'

'Ừ. Có gì mai tiện thì sang nhà anh đưa vé nha.'

'Dạ! Mèo ăn tối chưa đó?'

'Anh ăn rồi. Hôm nay về sớm nên ăn tối sớm. Em về nhà chưa hay vẫn đang ở phòng tập?'

'Vẫn đang ở phòng tập nhưng cũng sắp về rồi.'

'Về sớm nghỉ ngơi đi nha. Đừng để mình vất vả.'

'Em biết rồi. Có anh quan tâm làm em không mệt nữa. Yêu anh nhiều.'


Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc sau mấy lời sến súa của em. Neko nhìn vào màn hình điện thoại đã im lìm mà mỉm cười.

Con hải ly này dạo tuy hơi sến súa nhưng mà là sến súa để anh vui.

Mối quan hệ của cả hai không được đặt một cái tên rõ ràng. Đơn giản là họ thường xuất hiện ở cạnh khi đối phương cần. Hoặc chỉ là thường xuyên gặp gỡ vì lòng mình thấy muốn.

Tua nhanh đến tối ngày 31. Anh vừa đi tập về cũng là lúc em đến. Tăng Phúc tay kéo theo vali nhỏ đứng trước cửa nhà anh.


"Tối nay em bay luôn à?"

"Dạ. Nhớ anh quá."


Sau câu nhớ anh là một Tăng Phúc không thèm dè chừng gì mà ôm anh vào lòng. Không biết như nào nhưng em rất thích ôm anh. Cảm giác dễ chịu và ấm áp vô cùng.

[AllNeko] TesoroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ