KhánhNeko
ban đầu xây dựng plot này SE luôn cơ nhưng có khách hy vọng sẽ có ngoại truyện tốt đẹp hơn
dù thời gian qua hơi lâu nhưng sốp vẫn quyết định viết nốt ngoại truyện cho plot này
----
Đã hơn 20 mới ngày em và anh xa nhau.
Dù vẫn gặp nhau ở trường quay mỗi ngày nhưng anh vẫn cố tránh em hết mức có thể. Sự tương tác anh dành cho em cũng chỉ là trước máy quay.
Từ những ngày đầu tiên tất cả mọi người đã nhận ra sự khác biệt giữa đôi trẻ này. Bị hỏi han suốt nên em không nhịn được mà nói ra tất cả. Mọi người nghe xong mọi chuyện đều lắc đầu ngao ngán.
Duy Khánh biết là lỗi của bản thân nên em đâu dám oán trách ai. Có trách cũng chỉ trách mình ngu ngốc.
Mỗi ngày đều đối diện với sự lạnh nhạt đến cùng cực của anh làm trái tim em đau vô cùng. Có những lúc đã muốn nắm lấy tay anh nhưng không dám.
Suốt những ngày mất anh, em ôm theo hình bóng anh triền miên về niềm vui ở quá khứ của cả hai.
Em gom hết dũng cảm muốn níu lấy anh. Lòng em đầy sợ hãi nhưng không cản bước được em.
Buổi ghi hình vừa kết thúc em đã vội đi đến kéo tay anh đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
"Buông anh ra!"
Neko cố vùng khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.
Anh đã cố gắng rất nhiều để không nhớ về em. Khoảng thời gian vừa qua với anh thật sự đã rất khó khăn với anh.
Giây phút em kéo anh đi qua bao ánh mắt của nhiều người, tuyến phòng thủ cuối cùng trong anh dường như biến mất.
Mặc kệ người phía trước nắm chặt mình. Đôi chân anh nặng trĩu đứng lại. Em quay đầu muốn kéo anh đến phía mình thì đã thấy anh đứng yên một chỗ.
Anh cúi gằm mặt. Em chậm rãi tiến đến bên cạnh thì thấy gương mặt nhỏ xinh của anh đang lấm lem nước mắt.
Khánh hốt hoảng ôm chầm lấy mèo nhỏ vào lòng vỗ về.
"Mèo đừng khóc, đừng khóc."
"Em sai rồi."
"Ghét em cũng được nhưng xin anh đừng khóc."
"Em không xứng với nước mắt của anh, đừng khóc mà."
Ban đầu vốn chỉ là những giọt nước mắt không nhịn được trực trào. Nhưng cái ôm của em đã đánh đổ sự phòng bị của anh.
Neko Lê bướng bỉnh ngày nào giờ đây chỉ có thể bị ôm gọn trong vòng tay người thương cũ mà khóc nấc.
Duy Khánh ôm chặt anh. Cố xoa dịu anh bằng hơi ấm của chính mình.
Cả hai cứ thế dính lấy nhau một lúc thật lâu. Anh không biết vì sao, rõ ràng đã quyết tâm quên em nhưng khi được em ôm vào lòng lại chẳng muốn rời đi. Anh lưu luyến sự ấm áp của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNeko] Tesoro
FanficThì như tên fic đấy, all neko chan, thế thôi Vừa mê 2 mà vừa vã fic nên tự viết luôn