STNeko
----
Rất nhanh bữa tối của cả đoàn cũng kết thúc trong êm đềm. Sau bữa tối là thời gian sinh hoạt cá nhân nên ai cũng có thể làm việc riêng của mình. Chủ yếu các anh tài hay tụ họp lại một phòng nào đấy rồi cùng nhau ca hát hoặc chơi vài trò chơi.
ST và Neko cũng theo lệ thường tham gia cùng mọi người. Được một lúc, ST nhận được tin nhắn từ Neko. Anh muốn cậu cùng nói chuyện một lát. Cứ thế cả hai âm thầm rút khỏi cuộc chơi. Đến khi cả 2 không còn ở đây Duy Khánh mới phát hiện ra. Khi Duy Khánh chuẩn bị đi tìm Neko thì bị mọi người ngăn lại.
Cả hai tách khỏi mọi người, đi đến nơi hơi vắng vẻ để gặp nhau. Khi ST bước đến đã thấy bóng dáng nhỏ đứng tựa vào tường đợi mình.
"Mèo nhỏ!"
Cậu nhanh nhảu lớn tiếng gọi, anh quay đầu sang đã thấy người kia vừa đi đến vừa vẫy tay với mình.
"Suỵt. Nhỏ tiếng một chút, muốn mọi người đều nghe thấy chúng ta à?"
"Làm sao? Bạn như thế mà cũng biết sợ à?"
Neko thừa biết người kia trêu mình. Anh giả vờ giận dỗi quay đi. Người ấy đã đứng trước mặt nhưng anh cứ vờ không quan tâm. Trò này lúc nào cũng hiệu quả cả. Nếu anh dỗi, cậu nhất định sẽ dỗ dành.
Cậu biết mèo nhỏ dỗi rồi nhưng không quá vội dỗ. Điều trước tiên cậu làm là khoác áo ấm lên người anh. Bên ngoài lạnh như thế, không cẩn thận nhất định sẽ ốm.
Rõ là đang vờ giận dỗi nhưng mấy cái hành động ân cần kia làm anh không nỡ dỗi nữa rồi. Người này lúc nào cũng phải tử tế như vậy sao?
"Bạn cứ tốt với tôi như thế, tôi sẽ không nỡ.."
"Không quen biết bạn quá lâu nhưng đủ để hiểu rõ bạn như nào. Chứng kiến mọi sự cố gắng của bạn làm tôi chắc chắn bạn xứng đáng với tình yêu tốt đẹp nhất."
ST lấy hết can đảm chạm vào đôi tay đan chặt vào nhau kia. Từng chút từng chút một, sau cùng cậu đã có thể đường hoàng lắm lấy đôi tay ấy.
Thoạt đầu anh có hơi bất ngờ về cái nắm tay ấy nhưng nhìn thấy sự chân thành kia thật không nỡ rụt tay lại. Cứ vậy mà cậu và anh đứng đối diện nhau, bàn tay lớn của cậu bao bọc lấy bàn tay anh. Thật sự rất ấm.
"Xin lỗi và cảm ơn tất cả những gì bạn đã dành cho tôi."
"Không cần mấy lời sáo rỗng đó. Chỉ cần bạn nói cho tôi biết rốt cuộc bạn đối với tôi như nào?"
Trái tim nhỏ nằm bên trong lồng ngực trái anh bất giác đập nhanh sau khi nghe được câu hỏi thẳng thắn vừa rồi. Thật lòng cũng đã rất nhiều lần anh tự hỏi mình rốt cuộc cảm thấy thế nào về người đối diện. Câu trả lời vĩnh viễn chỉ có một, đáng tiếc lần nào anh cũng tự mình trốn tránh nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNeko] Tesoro
FanfictionThì như tên fic đấy, all neko chan, thế thôi Vừa mê 2 mà vừa vã fic nên tự viết luôn