1.2 Dỗi, xa, nhớ, hòa

734 42 10
                                    

KayNeko

Cậu x Anh

----

Thời gian cứ vậy mà trôi, thoáng cái đã gần 10 phút kể từ lúc cậu nói sẽ trở về với anh. Vừa co ro thút thít anh vừa nghĩ về cậu, anh nhớ cậu rất nhiều. Chẳng hiểu thời gian trôi chậm thế. Lê Trường Sơn rất muốn gặp Trần Anh Khoa.

Mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu vẫn đang còn quay cuồng. Cánh cửa phía đằng kia gấp rút mở toang. Biết chắc người kia đã về, lòng anh có chút khẩn trương.

Còn chẳng kịp để anh lên tiếng, Trần Anh Khoa đã vội vàng lao về sofa ôm chầm người thương vào lòng. Không ai nói với ai câu nào, anh cứ thế ngoan ngoãn đến cậu ôm chặt, chầm chậm rút sâu vào vòng tay ấm áp mà anh nhung nhớ. Với vô vàng tình yêu dành cho anh thì cậu đã hết sức dịu dàng mà ôm anh vào lòng. Đặt lên mắt anh những cái hôn an ủi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy lưng anh.

Cả hai cứ thế giữ chặt lấy nhau. Không ai vội nói với ai câu nào. Dường như họ muốn tận hưởng trọn vẹn cái ôm này.


"Em về rồi, anh đừng khóc. Đều là lỗi của em."


Vẫn như vậy, vẫn luôn là cậu lên tiếng nhận lỗi trước. Bởi cậu yêu anh, yêu nhiều lắm, chẳng lời nào nói ra được. Một khi Lê Trường Sơn khóc thì mọi lỗi lầm đều là của Trần Anh Khoa.


"Em bé của em, thiệt thòi cho anh rồi."

"Ngoan, đừng khóc nữa nhé."

"Sau này.. Nhất định không có sau này. Em tuyệt đối không làm anh buồn nữa."


Cậu ôm anh, hôn anh, hôn lên đôi mắt đã ướt nhòe, thủ thỉ bên tai anh những lời xin lỗi.


Lê Trường Sơn phải thừa nhận là kể từ khi được cậu ôm vào lòng thì mọi dỗi hờn của anh đều không còn nữa. Anh nhớ cậu, nhớ cái ôm ấm áp và nhớ giọng nói dịu dàng luôn kiên nhẫn với anh.

Tham lam rút sâu vào lòng tay to lớn ấy, gương mặt nhỏ cứ vậy mà vùi vào bờ ngực săn chắc của cậu mà nũng nịu.


"Anh không giận em nữa nhưng sau này khi ta cãi nhau em không được bỏ lại anh."

"Anh không muốn lại bị em bỏ rơi lần nữa."

"Những ngày không có em, anh đã rất khó khăn."

"Lê Trường Sơn đã quen được Trần Anh Khoa nuông chiều rồi."


Cậu xin thề với lòng là ai mà nhìn thấy mèo nhỏ nhà cậu làm nũng mà không đổ gục mới lạ đấy. Ngày thường anh có thể đanh đá nhưng những lúc nũng nịu thế này thì ai mà không yêu chứ. Điệu bộ e thẹn như mèo con, giọng nói êm dịu cứ như sóng biển. Trần Anh Khoa đã yêu lại càng yêu hơn.

Nếu như phải chết vì tình yêu thì hãy để Trần Anh Khoa chết vì tình yêu của Lê Trường Sơn.


"Những ngày qua để anh một mình đều là lỗi của em."

"Không sao mà, Khoa đừng xin lỗi. Anh cũng biết sai rồi. Sau này anh không bướng bỉnh nữa."

[AllNeko] TesoroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ