WARNING!!!
cho sốp xin lỗi trước nếu chap này làm mấy khách iu thấy buồn nhé
----
Cuối cùng, hắn vẫn buông tay y.
Ngày hôm ấy pháo giấy tung đầy ngôi làng nhỏ. Kiệu hoa đỏ rực long trọng đón đại thiếu gia nhà họ Lê rời đi. Trong làng, đâu đâu cũng toàn là những lời chúc phúc êm tai.
Hắn đứng nhìn theo bóng lưng người trong lòng từng bước đi xa mình. Hắn hận chính bản thân mình không có can đảm giữ lấy y.
Kiệu hoa càng lúc càng xa, kẻ bên trong không khóc càng không loạn. Trái tim y đã nguội lạnh từ lâu. Mặc kệ tất cả, thuận theo tự nhiên.
Ngày đầu tiên khi ở nhà chồng, y giữ đúng chuẩn mực. Ai gọi đến tên lập tức dạ thưa nhưng tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ chuyện gì.
Đôi mắt y phũ lấy một màu lãnh đạm. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì lợi ích hai bên nên dù y có như nào cũng không ai để tâm. Lang quân của y thậm chí chưa từng nhìn y lấy một lần.
Những ngày tiếp theo y vẫn giữ cho mình sự khó gần đó. Y ở mãi trong phòng hoặc thi thoảng lại đi ra vườn.
Buổi chiều hôm nay rất đẹp trời không hiểu vì sao Trường Sơn lại có tâm trạng ra ngoài vườn hoa ngồi. Không khí dễ chịu quá. Chỉ là mùi cỏ dại cứ đọng lại chóp mũi.
Mùi hương này làm y nhớ đến hắn. Trái tim vừa nguôi của y lại âm ỉ quặn lên.
Mấy hôm nay, y nhớ lại từng chuyện nhỏ nhất của mình và hắn. Tăng Vũ Minh Phúc và Lê Trường Sơn đã ở bên nhau từ tấm bé. Suốt từng ấy năm cả hai đã quen với sự hiện diện của đối phương.
Y biết hắn có tình cảm với mình. Chỉ có kẻ mù mới không thấy Tăng Vũ Minh Phúc tận tâm với Lê Trường Sơn. Y biết tất cả và y cũng rất thích hắn. Đã từ rất lâu về trước, y vẫn luôn đợi câu ngỏ lời của hắn.
Đợi mãi, đợi mãi. Đợi đến lúc y gả cho người khác vẫn chưa đợi câu nói yêu của hắn.
Hận! Một chữ hận không đủ nói lên sự uất ức của y về hắn.
Hận hắn nhưng vẫn yêu hắn. Lưu luyến mãi hình ảnh vui vẻ của cả hai trong quá khứ.
Trường Sơn triền miên với những điều của quá khứ. Y không muốn đối diện với hiện tai. Càng không muốn tin mình bị hắn bỏ rơi.
Mười sáu ngày sau khi cưới 'dâu' mới, nhà tri huyện đại nhân treo khăn trắng.
Rõ ràng nửa tháng trước vẫn còn là lồng đèn đỏ viết chữ "HỈ" sao giờ lại toàn màu trắng tang thương. Ai nấy đi ngang cũng thấy xót xa. Càng thương tiếc hơn khi biết người mất là 'cô dâu' mới nhà họ vừa cưới về.
Sau nhiều ngày quyết định đắn đo, rốt cuộc Lê Trường Sơn chọn ra đi vào một ngày trăng thật tròn.
Sáng ngày hôm đấy, y mang theo tâm trạng vui vẻ cùng mọi người trong nhà ăn cơm. Y đã cười nói cùng mọi người hơn rất nhiều so với những ngày đầu đến đây. Ai nấy cũng đều cho rằng y thật sự đã tiếp nhận cuộc sống mới rồi.
Thật không ngờ, đêm hôm ấy, y đã rời khỏi nhân thế. Y để lại một lá thư cho nhà chồng, một lá thư cho nhà mẹ đẻ và một lá thư cho Tăng Vũ Minh Phúc.
Lê Trường Sơn chuẩn bị chu toàn cho người ở lại rồi tự mình rời đi trước.
Ngày bị hắn vứt bỏ, trái tim y đã chết. Y đắn đo thật lâu rốt cuộc chọn rời đi bởi y không muốn tiếp tục cuộc sống tạm bợ này nữa.
Người duy nhất y tin tưởng cũng không cần y. Thử hỏi y còn ở lại dương thế làm gì.
Thời khắc nhận được tin y rời đi, trời đất bên trong hắn hoàn toàn sụp đổ. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ sót xa nhưng đôi mắt lại không rơi lấy giọt nước mắt nào.
Cầm trên tay lá thư người thương để lại, trái tim Tăng Vũ Minh Phúc vỡ vụn thành vạn mảnh.
Hắn giữ chặt lá thư thật lâu. Cả người hắn cứng đờ, tai ong ong lên vì chưa thể tiếp nhận tin tức này.
"Cớ sao, hà cớ sao phải đi đến bước này. Là ta có lỗi với huynh nhưng huynh đừng dùng cách này trừng phạt ta."
Đôi mắt nhỏ vẫn luôn ngập tràn hình bóng Lê Trường Sơn bỗng trở nên trống rỗng. Hắn không khóc nhưng gương mặt vô hồn đến lạ.
Hắn đau. Trái tim như thể bị bóp nghẹn. Ngay chính giây phút này, hình ảnh Lê Trường Sơn nở nụ cười xinh đẹp dần dần hiện lên tâm trí Tăng Vũ Minh Phúc.
Ánh trăng rực rỡ nhất lòng hắn không còn nữa. Lê Trường Sơn của hắn không còn nữa. Là chính tay hắn đẩy y đến bước đường này.
Trời đổ mưa, ông trời cũng muốn khóc thay hắn.
Suốt những ngày diễn ra lễ tang của y, trời trút cơn mưa không ngừng. Không khí đã bi thương lại càng thêm ảm đảm.
Mỗi ngày người qua kẻ lại đều thấy một cậu trai nhỏ đứng nép mình ở một góc nhỏ, ánh mắt hướng về cổng lớn nhà tri phủ đại nhân.
Ba ngày liền, ngày nào hắn cũng đến. Nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào hắn đặt chân vào phủ xin viếng y. Bởi vì ở hiện tại hắn vẫn chưa dám tin vào sự mất mác này.
Ngày Lê Trường Sơn rời phủ đến nơi an nghỉ, có một Tăng Vũ Minh Phúc lặng lẽ đi sau đoàn người đang gào khóc.
Vẫn giống như ngày đó. Ngày y gả đi, người người vui mừng, hắn chậm chầm bước theo sau kiệu hoa. Ngày y rời đi, hắn vẫn ở phía sau, chỉ khác rằng xung quanh toàn là tiếng khóc nức nở.
Đời này của Tăng Vũ Minh Phúc sẽ mãi đi phía sau Lê Trường Sơn. Hắn không có tư cách ở bên cạnh y nên đành âm thầm phía sau hậu thuẫn y.
Những ngày đầu sau khi mất y, hắn chậm chầm đi qua những nơi cả hai từng đến. Hồi tưởng về những kí ức vui vẻ của cả hai
Thất đầu tiên của y, hắn ôm theo hình bóng của y trong lòng, lặng lẽ bước tiếp theo y.
Mùa xuân năm ấy, ngôi làng nhỏ mất đi hai cậu trai. Thật trùng hợp hai người đấy đều là bạn từ thuở bé của nhau.
Với Tăng Vũ Minh Phúc, Lê Trường Sơn là tất cả. Mất đi y, mọi thứ trong hắn đều sụp đổ.
----
huhu, chap này viết cả tuần rồi giờ mới có thời gian đăng đấy
xin lỗi các khách iu vì nó hơi buồn nhỉ
tuần tới sốp có buổi thuyết trình nên nếu có thời gian mới ra chap mới nhé. khum dám hứa trước đâu
à hôm nay mọi người săn vé đi xem concert xôm quá. chúc mừng các bạn sắp gặp được mấy anh nhé. phận ngều khổ và xui như sốp chỉ đợi xem hình ảnh mọi người mang đến thôi
chúc concert của tất cả diễn ra thật bùng nổ nhé
sốp iu mấy khách iu nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNeko] Tesoro
Fiksi PenggemarThì như tên fic đấy, all neko chan, thế thôi Vừa mê 2 mà vừa vã fic nên tự viết luôn