ngày nắng, hiếu tỉnh giấc khi trời vừa sáng. dạo này mất ngủ triền miên, lần này được ngủ mà không gặp ác mộng, dù ngủ chẳng được bao nhiêu nhưng tâm trạng hiếu vẫn rất tốt. khang nằm bên cạnh vẫn còn ngáy o o, hiếu biết khang thích ngủ nướng dính bẹp trên giường đến tận trưa, thành ra cũng không buồn gọi anh dậy, một mình rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân.
lúc hắn bước ra ngoài phòng khách, chuông cửa cũng vừa reo, hắn còn chưa kịp nhấc bước tiến đến mắt mèo để xem là ai thì giọng thằng an đã oang oang, "hiếu! dậy chưa vậy!?"
nghe đã thấy đau đầu, hiếu thở dài một hơi, vừa cảm thấy hối hận khi mua căn hộ chỉ ở tầng hai vừa lê chân đến mở cửa, "mày ồn quá, mới sáng sớm."
"cũng đâu sớm mấy, giờ người ta đi làm mất dép rồi." an chạy vọt vào trong căn hộ, chẳng màng chủ nhà còn đang đứng như trời trồng ngoài cửa. nó nằm ườn lên ghế sô pha, lười biếng hệt con mèo.
bình thường an cũng thích ngủ nướng lắm, nhưng không giống khang, nó ngủ nướng có quy tắc hơn, nghĩa là dù cho đêm qua nó thức trễ đến mức nào thì nếu sáng hôm nay có việc gì, nó vẫn có thể đến đúng giờ mà không cần ai phải gọi. khang thì ôi thôi, đã rất nhiều lần hiếu phải đến tận nhà gọi anh, không thì chẳng thấy mặt mũi anh đâu.
vậy nên nếu an đã dậy sớm thì chắc chắn là có việc. y như rằng, nó nói với hắn, "kewtiie gọi mọi người đến nghe mấy con beat mới của ổng."
"sao tao không nghe nó nói gì hết vậy?" hiếu thắc mắc, ngó quanh quất tìm điện thoại, "mà mắc gì phải tới nghe lúc sáng sớm, để tối không được hay sao?"
"ổng thức cả đêm qua làm mà, chắc cũng hay nên mới hớn ha hớn hở điện tới. với lại ổng sợ tối mọi người lại không rảnh."
"còn sáng sớm thì đã ai dậy đâu." hiếu mở điện thoại lên, điện thoại bật chế độ không làm phiền cả đêm, một thông báo cũng không thấy. hắn thở dài, xem lại tin nhắn, đúng là kewtiie có nhắn thật.
"nay em qua, đợi mãi mà anh với khang chưa chịu tới, nên ổng bắt em phải qua đây gọi anh dậy, ông hậu thì qua ông khang rồi." an nói, giọng hơi mang hàm ý trách móc, "mốt đi ngủ thì đừng bật chế độ không làm phiền giùm."
hiếu còn chẳng biết hắn bật lên lúc nào, chắc là trượt tay. nhưng chuyện đó chẳng quan trọng mấy, "mày gọi cho thằng hậu kêu nó về lại studio đi, khang không có nhà đâu."
"ủa, chứ ổng đi đâu? hay ngủ lại nhà bạn gái? mẹ thế gọi mãn kiếp chắc cũng không nghe."
"nó chia tay rồi."
mấy câu còn lại của an chỉ vừa định thốt ra đã phải nuốt vội vào bụng, nó hoảng hồn nhìn hiếu, nhưng rồi cũng thôi bất ngờ, "lại nữa hả? mà sao anh biết?"
"tối qua nhậu rồi điện cho tao, bắt tao ra rước, tao làm biếng ghé qua nhà nó nên hốt luôn qua đây."
"báo dữ." an nói, trông nó hơi lấm lét, chắc định nói gì thêm nhưng hiếu đã lên tiếng trước.
"mày điện thằng hậu đi, tao đi kêu nó dậy." hiếu nhấn gửi tin nhắn cho kewtiie, nhấc bước tiến về phía phòng ngủ, thằng an đằng sau dán chặt mắt lên lưng hắn. nhưng hắn không muốn quan tâm, vừa bước vào phòng là tiện tay đóng luôn cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; we should stick together
Fanfiction"hai thằng điên." note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.