hiếu nhận ra kì thực thời gian bên khang rất thú vị.
dẫu rằng đôi khi hai đứa chẳng làm gì nhiều, nằm đấy rồi lướt mạng giết thời gian. hoặc có nhiều khi làm chuyện có ích hơn, trò chuyện về mấy vấn đề cuộc sống, chuyện nhạc nhẽo hiện nay, rồi lại chuyện chương trình mà ba đứa trong nhóm sắp tham gia. còn có mấy lúc nhiều thời gian rảnh, hiếu sẽ rủ khang đi đâu đó. hắn gọi đó là 'hẹn hò', khang chỉ nhăn mặt chứ cũng không phản đối. đa phần hai đứa cũng chẳng đi đâu nhiều, vào siêu thị mua vài thứ đơn giản rồi về nấu ăn, hoặc mua thêm quần áo.
mấy lúc khang ngủ lại nhà hắn, hai đứa sẽ ra ngoài ăn đêm, không ở ngoài thì cũng úp mì ăn ở nhà lúc hai ba giờ sáng, để sáng ra mặt đứa nào cũng sưng húp rồi lại cười vào mặt nhau. hiếu bỏ ra rất nhiều thời gian ở cạnh khang, và xấu hổ thay, hắn cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.
dù hai đứa quen nhau từ thời còn xách mông đi học đại học, thì có nhiều điều hiếu phải kề cạnh anh mới học được. đôi khi ngẫm lại, hiếu sẽ hơi giật mình bởi những thứ ấy có phần quá thân mật. giống như việc khang thích ngủ trong phòng điều hoà 24 độ C, giống như việc anh chuộng tắm nước lạnh mặc kệ thời tiết, không phải hai đứa tắm chung hay gì đâu, nhưng khang tắm ở nhà hắn nhiều lần, và lần nào hiếu bước vào phòng tắm sau khang cũng chẳng có tí hơi ấm. hoặc là việc khang rất dễ ngại, nhưng lại thích hắn chen vào khoảng không gian của anh. sau khi nhận ra điều đó, nhiều khi hiếu vẫn vờ vô tình ghé quá sát, sau đó nhìn khang cau mày với hai tai ửng hồng, chân tự động lùi lại một bước, nhưng nếu hắn tiến thêm chút, khang sẽ đứng yên.
cũng có đôi khi những điều này khiến hắn phát hoảng, kiểu thật sự hoảng. hiếu vẫn ghi nhớ mối quan hệ của hai đứa, nhưng nói gì thì nói, những chuyện này quá riêng tư, chi tiết đến mức có đôi chuyện về khang mà nếu đặt trên người hiếu thì hắn còn không biết. hắn chưa từng nghĩ đến nhiệt độ mình ưa thích, chưa từng ngẫm đến những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh bản thân.
nhưng hoảng đôi chút lại thôi. hiếu vẫn cảm thấy khoảng thời gian này rất tốt đẹp, khang ở bên cạnh hắn mọi lúc rảnh rang, làm hiếu cảm nhận được có lẽ hai từ 'người yêu' không phải thứ duy nhất buộc chặt cả hai lại với nhau.
vài tối, khi khang không có ở sài gòn vì bận diễn ở xa, hắn sẽ nằm một mình trên chiếc giường của mình, tự hỏi từ bao giờ mà giường hắn lại trở nên rộng rãi như thế này. khang luôn ngủ cùng hắn mỗi lần ở lại, chưa bao giờ khác. hai thằng con trai cao mét tám ngủ trên cùng một chiếc giường vốn phải chật chội, ấy thế mà vừa vặn lạ thường.
thậm chí giờ đây, nếu hắn áp mặt vào chiếc gối của đối phương, hắn vẫn có thể ngửi được mùi dầu gội mà khang hay dùng.
hiếu tự hỏi khang có cảm thấy như hắn hay không.
;
"mai tao rảnh, tao theo mày ra đà nẵng được không?"
khang rời mắt khỏi điện thoại, "mấy nay mày rảnh vậy hả? nào đi quay 2 ngày 1 đêm tiếp?"
hiếu vừa quét nhà vừa đáp, "tuần sau lận. tao theo được không?"
khang chẳng có vấn đề gì, vậy nên anh dễ dàng đồng ý. nhưng sau một khoảng lặng im, khi hiếu đã gom được đống rác nhỏ, khang mới chợt thắc mắc, "mày không thấy tụi mình dính nhau hơi nhiều hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; we should stick together
Fanfiction"hai thằng điên." note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.