tám,

956 164 20
                                    

hiếu giật mình giữa đêm khuya vắng, hơi thở gấp gáp. hắn bực bội xốc chăn, đặt hai chân xuống giường. sàn nhà lạnh tanh, xúc cảm làm hắn thanh tỉnh.

hiếu thường mơ thấy ác mộng, vậy nên vài tháng trở lại đây hắn hay mất ngủ. nhưng từ khi quen khang, đã lâu rồi hắn chẳng gặp ác mộng nhiều, vậy mà hôm nay gặp lại, giống như cạo ra lớp vảy của vết thương chưa kịp lành, giờ đây máu chảy loang lổ, còn đau hơn cả mấy lần trước.

khang không ở sài gòn. sáng nay anh vừa bay ra hà nội chuẩn bị cho show diễn đêm nay.

hiếu chợt giật mình, tay đã cầm điện thoại, tên khang hiện lên màn hình. hắn chớp chớp mắt, sau đó bất lực vuốt mặt, hắn không ngờ bản thân sẽ là người dựa dẫm. vậy mà điều đầu tiên hắn nghĩ đến sau khi tỉnh giấc khỏi ác mộng là khang, đang ở đâu, đang làm gì. hiếu còn không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu, nghĩ về khang mà không phải về mối tình cũ như mấy lần trước.

đồng hồ hiển thị hai giờ sáng, hiếu đoán khang đã ngủ rồi.

hắn không muốn làm phiền đến anh, vậy nên đành từ bỏ chuyện gọi điện. nhưng giờ đây hắn muốn ngủ lại cũng khó, hiếu chỉ đành mon men ra phòng khách ngồi. tivi giờ này không có gì xem, hắn chuyển kênh mấy lần vẫn không tìm được thứ gì thú vị, cuối cùng chỉ đành thở dài nhìn điện thoại lần nữa, phân vân xem có nên nhắn thử cho khang một tin hay không. đương lúc hắn còn nghĩ suy, màn hình điện thoại đã đột nhiên sáng đèn.

còn đó không?

hiếu không ngăn được nụ cười lan trên gương mặt. hắn gõ gõ mấy câu trả lời, cuối cùng cảm thấy không ưng câu nào, vậy là gọi thẳng đến khang luôn.

"nhớ tao hả?"

hắn nghe tiếng khang cười khẩy, "ờ, nhớ mấy lúc tao đánh mày đó."

hiếu cười ha hả. hắn không biết tại sao mình lại vui thế, nhưng nghe giọng khang ở đầu dây bên kia khiến hắn không còn nhớ đến giấc mơ ban nãy nữa.

hắn nằm xuống ghế sô pha, "sao giờ này còn chưa chịu ngủ đi?"

"ngủ được là tao ngủ rồi, mày cũng chưa ngủ mà bày đặt nói ai." giọng khang rất nhỏ, nghe như đang thầm thì.

hiếu lén lút thở ra một hơi thật dài. hắn sẽ không thừa nhận rằng bản thân đang tìm chút an ủi, cũng không thừa nhận rằng bằng một lý do nào đó, chỉ nghe giọng khang thôi cũng đủ khiến hắn yên lòng. trong bóng đêm tịch mịch, hơi thở của hiếu rất rõ ràng, đột nhiên hắn khẽ nói, "tao mơ khùng mơ điên, rồi không ngủ được."

bên kia im lặng một khoảng lâu, nhưng hiếu vẫn nghe được chút tiếng động, nghĩa là anh vẫn chưa tắt máy. cuối cùng, khang mới lên tiếng, giọng như đang đùa, "không mơ thấy tao nên thành ác mộng chứ gì."

"chắc vậy." hiếu mỉm cười, cũng đùa lại. hắn nghe tiếng khang khịt mũi, tựa như chẳng tin lời hắn nói. cũng không sao, hiếu không muốn khang tin, vậy nên hắn nói tiếp, "chừng nào mày về?"

"sáng tao về sớm, chắc tầm trưa là về tới rồi."

"ghé nhà tao luôn được không?"

hieukng; we should stick togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ