mười bốn,

660 131 7
                                    

gặp lại người cũ là một chuyện ngoài ý muốn đối với hiếu. lạ là kể từ khi chia tay cho đến khoảng dạo gần đây, hiếu chưa gặp lại cô gái đó lần nào, giống như cô đã bốc hơi khỏi cuộc đời hắn. nhưng kể từ một tuần trước, thì hắn lại đột nhiên trông thấy bóng dáng nọ.

lần đầu là khi đi siêu thị cùng khang, lúc hắn lướt mắt tìm kiếm bóng dáng thằng người yêu mình, đập vào mắt lại là gương mặt của người yêu cũ xa cách đã mấy tháng liền. hắn không nhớ rõ cảm xúc lúc ấy lắm, có lẽ quá hoang mang để có thể định hình rõ. đã từng có một khoảng thời gian hiếu như kẻ điên, sáng ra thì luôn cầu mong rằng hôm đó sẽ chẳng phải gặp lại người cũ, tối muộn lại hi vọng hôm sau sẽ chạm mặt. khang từng hỏi hắn muốn gặp lại cô để làm gì, mày muốn quay lại với người ta hay sao?, nhưng hiếu chưa từng trả lời anh.

hình như không phải hắn muốn ngỏ ý hàn gắn, hắn chỉ muốn hỏi thật ra hắn vẫn chưa 'đủ' hay sao, hay như khang đã liên tục nói vào tai hắn, rằng những điều cô nói ra chỉ toàn là lí do để cô bảo vệ chính mình khỏi sự nhục nhã mà thôi.

lúc nhìn thấy người đã từng rất quen thuộc, hiếu vẫn không lí giải nổi cảm xúc. có chút xót xa không biết từ đâu mà đến, có đôi lời muốn nói với cô nàng, cũng chẳng muốn gặp cô cho lắm. có đau lòng, có nỗi hoang hoải chẳng biết đâu mà lần, cũng có chút kiêu ngạo. rất nhiều xúc cảm, nhưng hiếu chỉ nhớ một suy nghĩ duy nhất,

thằng khang đâu rồi?

thế rồi mặc cho lòng cuồn cuộn, hắn quay đầu, để nhìn thấy gương mặt quen thuộc, về với người có thể khiến bản thân mình an toàn.

lần thứ hai, chẳng có một phạm bảo khang nào ở bên cạnh để chở che hắn, khi anh đã phải ra đà nẵng cho festival nào đó hiếu chẳng nhớ tên. hiếu thì bận một buổi quay quảng cáo ngay hôm sau, thành ra không thể cùng khang ngó nghiêng đà nẵng lần nữa được. lần này, hiếu chạm mặt cô ngay ở hầm gửi xe chung cư.

"hiếu." cô gọi tên hắn, nhẹ nhàng và tươi sáng, "không ngờ gặp lại anh á."

hiếu nhìn cô hồi lâu, sau đó mới mím môi, cả gương mặt bị giấu trong bóng tối. vành mũ hắn che đi đôi mắt, hắn cũng chẳng thèm che giấu xúc cảm làm gì, "ừ, anh cũng không ngờ gặp yến ở đây. em đi đâu vậy?"

yến, người yêu cũ của hiếu, nhoẻn miệng cười, có hơi gượng gạo sau bao ngày chẳng gặp, "em qua nhà bạn chơi, nó mới chuyển vô đây."

hiếu gật đầu như một lời đáp. kì lạ thay, hiếu đã từng nghĩ chuyện gặp gỡ người yêu cũ có thể sẽ khiến hắn sẽ phát điên, nhưng khi yến đã đứng trước mặt rồi, hắn vẫn chỉ cảm thấy hơi xót xa, hơi đau lòng, rồi cũng thôi. đáng ra cảm xúc của hắn nên mãnh liệt hơn, hiếu nghĩ vậy, với người đã từng chung chăn gối, đã từng là chủ đề trong vô vàn bài tình ca, đã từng là ước mơ về một gia đình nhỏ. nhưng không có, vẫn là nỗi hoang hoải kia, vẫn là sự tiếc nuối chẳng rõ nọ.

hắn bất chợt nhận ra mình đã chẳng còn vương vấn gì rồi, cho đến bây giờ hắn mới tỏ tường.

nhưng ý nghĩ này khiến tim hiếu siết chặt, tự dưng nhoi nhói. hắn khó chịu, bực tức, với chính mình.

hieukng; we should stick togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ