có lẽ nếu phải liệt kê việc mà khang ghét nhất, điều đầu tiên sẽ là nhìn thấy mẹ mình khóc.
tất nhiên rồi, khang lớn lên với mẹ, người phụ nữ nhỏ người nhưng kiên cường vô cùng, là người đã trải qua vô vàn cực khổ để cho anh ngày hôm nay, thế nên dẫu có ra sao, khang vẫn không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ. hoặc nếu có thì chỉ nên là giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi, vì mẹ anh chẳng xứng với điều gì ngoài những điều tuyệt vời.
thứ hai là chuyển nhà.
phải có một lý do mà trước đây khang chọn chỗ ở rất kĩ càng, cũng phải có lý do để anh gắn bó với nơi này suốt mấy năm gần đây. bởi vì khang ghét chuyện phải dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, đóng gói nó rồi chuyển đi nơi khác. mấy chuyện này rất rất phiền, vừa tốn sức vừa tốn thời gian, anh không muốn phải trải qua nó.
nhưng hiếu nói rằng anh yên tâm, vậy nên khang để cho hắn chịu trách nhiệm hết việc vận chuyển, đơn giản bởi vì hắn là người đề nghị.
hiếu chỉ biết cười khổ, nhưng cũng chẳng cằn nhằn câu nào. ngược lại, trông hắn không có vẻ phiền hà gì.
trời sài gòn chẳng có mùa nào quá mát mẻ. giữa trưa, đồ đạc trong nhà khang cũng chỉ gom lại được hơn nửa, chất cả đống thùng đằng góc nhà. hiếu đặt chiếc thùng vừa gói xong xuống, thở hắt ra một hơi mệt mỏi, tập gym còn chẳng mất nhiều sức thế. mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, sớm đã khiến cho chiếc tank top hắn mặc ướt đẫm. ban đầu đã cố tình mặc tank top cho đỡ nóng rồi, ấy thế mà chẳng ăn thua. kéo vạt áo lau hết mồ hôi trên mặt, hắn vừa thở dốc vừa quay sang tìm khang, "còn nhiều lắm không vậy?"
hắn thấy khang hơi giật mình, chẳng biết nãy giờ suy nghĩ miên man gì, ậm ờ mãi trước câu hỏi của hiếu. trông thấy người anh cũng đầy mồ hôi rồi, hiếu cũng không muốn anh làm nữa, "đói chưa? mày đặt đồ ăn đi, để tao soạn mấy cái kia cho."
"thôi, tao làm với mày." khang chẳng thèm nhìn hắn, luống cuống bỏ đồ đạc đang soạn dở vào thùng.
hiếu bước tới kéo anh ngồi xuống sô pha, thở dài một lượt, "vậy thôi ngồi nghỉ tí đi, mệt quá."
quạt máy quạt hết công suất, thổi tóc hiếu bay bay trông buồn cười. khang tựa lưng lên thành ghế, chẳng muốn động đậy, chỉ muốn ngồi yên cho mồ hôi khô hết. nhưng chắc là nằm đấy nhắm mắt tập trung quá, hiếu nói gì anh cũng không nghe vào, cho đến khi lòng bàn tay nóng hổi áp lên trán anh mới khiến anh giật nảy.
hiếu nghiêng đầu nhìn anh, "có mệt lắm không? hay mày bệnh nữa rồi? nhức đầu hả?"
khang hất tay hắn ra, mặt hơi nóng lên, "mày làm như tao là búp bê giấy vậy, hở chút là bệnh hở chút là mệt."
"có mình mày là người yêu thì phải lo chứ."
khang nhìn nụ cười của hiếu, vừa muốn vả cho một cái vừa muốn hắn cười nhiều thêm chút. hiếu đẹp trai là chuyện không cần bàn cãi, nhưng mà hắn cười lên nhìn rất hiền, chẳng trông khờ khờ như khang đâu. bình thường cau mày hay tập trung nhìn hơi dữ, dù vậy cũng đẹp trai, nhưng cười lên vẫn đẹp trai hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; we should stick together
Fanfiction"hai thằng điên." note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.