hai mươi.

1.2K 179 50
                                    

nếu có thể, khang mong mình có thể treo thằng an lên như bao cát rồi tẩn cho nó một trận nên người.

"mày nói gì với thằng hiếu rồi?"

"em nói anh bị quẹt xe, chưa rõ sống chết—"

"tin tao thiến mày tại đây không?!"

thằng an mếu máo. nó vội chui tọt ra sau lưng kewtiie, nhưng cũng bị gã vỗ cho một phát ngay gáy, tội ăn nói không biết suy nghĩ. khi kewtiie còn đang ngủ thẳng cẳng chẳng biết gì sau một đêm thức trắng làm nhạc, điện thoại vang lên một tràng chuông thông báo. vốn kewtiie định mặc kệ rồi, nhưng thằng an ngoan cố lắm, nó thấy không ai trả lời tin nhắn thì gọi thẳng đến luôn.

và câu đầu tiên nó nói với kewtiie cũng y hệt như nó nói với người yêu khang, làm gã tá hoả, vội vàng lao đến bệnh viện, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì chưa kịp chải. ấy thế mà lúc đến rồi, nhìn thấy thằng an ngồi trên ghế chờ hí hoáy chơi game, thằng khang ngồi kế bên nó, ngoài cái chân bị quấn băng ra thì chẳng có vẻ gì là nghiêm trọng. nhưng sợ có chuyện, kewtiie vẫn chạy đến, hơi thở gấp gáp, "sao rồi?"

khang ngẩng đầu nhìn gã, hai mắt tròn xoe, "mày cũng tới hả? tao có bị gì đâu, bong gân thôi à."

"gì!?"

"chứ mày tưởng sao?"

"thằng an nói mày chưa rõ sống chết..."

thằng an vội rụt cổ lại ngay. nó lấm lét nhìn hai người, rồi cười hì hì như thể vô tội lắm. ngay khi ấy thằng hậu cũng chạy đến, vẫn bộ dạng hớt ha hớt hải, hai trán lấm tấm mồ hôi, trông thấy khang bình yên vô sự thì lại ngơ ngác. y như rằng, lí do vẫn là thằng an.

và tất nhiên, thằng hiếu cũng đâu thể nào là ngoại lệ.

trời gần tối, điện thoại khang cũng sập luôn nguồn, không gọi điện lại được cho hiếu. anh thở dài tựa lên thành ghế, chờ mấy thằng bạn hoàn thành thủ tục nhập viện cho mình. chỉ có thằng hậu ở lại trông anh, khi khang thở dài thườn thượt lần nữa, hậu cũng ủ rũ theo, "đừng có thở dài nữa coi!"

"đừng có cho mẹ tao biết nha."

"biết rồi mà."

dẫu chỉ là bong gân và đã xử lí xong cả rồi, nhưng khang vẫn chưa được về nhà. trong lúc chụp x-quang cái chân mình, khang mới phát hiện ra mình có khối u ngay đầu gối. bác sĩ cũng căng thẳng lắm, sau một hồi xem xét, cuối cùng người ta bảo anh nên ở lại viện để theo dõi thêm, bởi vì khối u kia có khi là khối u ác tính. nghĩa là khang, ở tuổi hai mươi lăm, tự dưng có nguy cơ bị ung thư xương đầu gối.

ngẫm lại thì thằng an bảo chưa biết sống chết ra sao cũng không phải không đúng.

không muốn làm mẹ phải lo, khang không để mấy đứa bạn mình nói gì với mẹ, chỉ kịp gọi nói rằng tối nay mình không ngủ ở nhà mẹ nữa trước khi điện thoại tắt nguồn. anh còn chưa nhắn cho thằng hiếu một tin nào, sợ rằng giờ đây hắn đang lo sốt vó vì câu nói báo đời của thằng an rồi.

thở dài lần nữa, thằng hậu ngồi cạnh phát cáu, "trời ơi! đừng có làm tao sợ coi!"

"gì vậy ba?" khang ngó qua thử, mặt thằng hậu tái mét. nó cứ nhịp chân nãy giờ, ra là lo lắng. khang đột nhiên bật cười, vậy ra thằng này cũng sợ, nó sợ anh bị ung thư thật, hèn gì cứ mỗi lần anh thở dài là nó lại thêm căng thẳng, "lo gì, bác sĩ nói nguy cơ là u ác tính không cao."

hieukng; we should stick togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ