"rồi, có đứa nào ưng không?" kewtiie hỏi, khoé môi hơi nhếch, gã chắc chắn phải có đứa nào đó ưng, vì mẹ nó con beat này cháy phải biết.
nhưng khi gã quay lại, chẳng đứa nào hưởng ứng sự hào hứng của gã. thằng an thì nằm ngủ khò khò từ lúc nào, kewtiie nhớ rõ ràng là nó vẫn còn thức ít nhất năm phút trước. thằng hậu thì biến đâu mất tăm, và kewtiie vẫn thề là cậu chàng chỉ vừa ở đây thôi, điều này càng làm gã đen mặt hơn. hy vọng cuối cùng vẫn là hai thằng kia, "thấy sao?"
"được ấy chứ." hiếu nói, và kewtiie thở phào một hơi. gã hiểu rõ hiếu, hắn bảo 'được ấy chứ' nghĩa là hắn ưng nhưng chưa nghĩ ra được idea gì cho con beat này. chẳng sao cả, miễn có đứa ưng là được.
"còn khang?" gã hỏi, và cả gã cùng hiếu đều đồng loạt nhìn sang.
thằng ấy đang ngồi kế bên hiếu, dường như không mấy dễ chịu. hai mày anh cau lại như đang bực mình, nghe được câu hỏi thì chỉ ngước mắt lên, "chưa thấm mấy, tại tao hơi nhức đầu tí."
kewtiie chỉ nghĩ là anh không khoẻ, nhưng còn chưa kịp hỏi thăm thì hiếu đã kéo anh sang trước cái nhướng mày của gã, "uống bia cũng nhức đầu hả?"
"ai biết!" khang hơi cáu một tí. thật ra anh không nghĩ mình đau đầu do uống nhiều bia, bởi vì ban sáng rõ ràng anh vẫn ổn mà. thở dài một hơi, khang lười biếng tựa vào thành ghế, nhưng ở trong phòng máy lạnh còn khiến anh khó chịu hơn, "thôi hai bây tính đi, tao ra ngoài tí."
kewtiie không phản đối. gã biết rõ việc đau đầu khó chịu như nào, đôi khi làm nhạc nhiều cũng khiến đầu gã muốn nổ tung, vậy nên khang có cáu gắt thế nào kewtiie đều hiểu được. thay vì chạy theo khang, gã lại quay sang hiếu mà tò mò, "nó uống bia hả?"
"ừ, tối qua uống hơn chục chai."
"đù." khang rất ít uống, cho nên khi anh mà uống thì tất nhiên là anh buồn thật. kewtiie thở dài, "chia tay rồi à?"
"biết luôn hả?"
"dễ đoán mà." kewtiie cũng biết tính khang, vậy nên không bất ngờ gì khi anh uống nhiều vậy vì chia tay cô bạn gái quen chưa được hai tuần. có vẻ là do nhiều lần chia tay dồn nén trong lòng nên thành ra anh lại thêm buồn chứ chẳng chi, "rồi nó điện mày nữa hả?"
"ừa, uống đâu dưới chân cầu vượt ấy, mưa quá rồi không về được." dù là đang trò chuyện cùng kewtiie, ánh mắt hiếu vẫn dán lên cánh cửa khang vừa đóng chặt, làm hai mày kewtiie càng thêm cao. hắn thở dài, đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của gã, "mày gọi negav dậy cho nó nghe thử đi, tao ra coi thằng khang sao rồi."
kewtiie vẫn không phản đối, nhưng lần này trong lòng có chút khó hiểu. gã biết hiếu và khang thân nhau thật, thân nhau nhất trong cả đám dù thời gian quen nhau không nhiều, nhưng đâu đó trong lời nói và ánh mắt của hai thằng khiến kewtiie ngửi được mùi là lạ. gã hơi nheo mắt nhìn cửa im lìm, nghĩ mình lại linh tinh, vậy nên thôi không nghĩ nữa, quay sang gọi an, "mày nghe cho đàng hoàng xem nào."
"hở?" an chậm chạp ngồi dậy, dụi mắt, "sorry anh, em ngủ quên. ủa rồi đi đâu hết rồi?"
"thằng hậu biến đâu mất tao cũng không biết, còn khang đau đầu nên ra ngoài rồi, hiếu cũng đi theo coi nó ra sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; we should stick together
Fanfiction"hai thằng điên." note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.