sáu,

904 143 21
                                    

"vô đây, tao có mua quà cho mày." hiếu cầm lấy bình xịt từ tay khang, để nó nằm gọn một góc, sau đó kéo áo khang để cùng anh vào nhà.

khang nhìn túi đồ sặc sỡ để trên vali hắn, nghĩ đến việc mình có quà, tâm trạng càng thêm vui vẻ, "có luôn hả?"

"có chứ." hiếu cười nói, "không lẽ đi chơi xa về cũng không mua được cho người y-"

hắn chợt ngưng, đưa mắt nhìn khang một cái. khang mím môi không nói gì, cúi người tới cầm túi đồ lên xe, "phải cái này không?"

"ừ, nó đó."

lần này đi quay 2 ngày 1 đêm, hiếu đi đến vài chỗ mới, có gì là đặc sản thì cũng mua về mấy phần. bình thường hắn chỉ mua về cho gia đình mà thôi, lần này mua thêm một chút cho khang, "mấy đứa kia không có đâu nên mày câm mồm vào."

"quý hoá quá cơ." khang giễu, mở túi ra xem, đa phần đều là thức ăn đặc sản hiếu mua từ địa phương hắn đến quay. anh mỉm cười, bản tính thích nhận quà vẫn y như cũ, giống như một đứa trẻ còn chưa kịp lớn.

"nói gì?"

"cảm ơn."

hiếu cười tươi rói, muốn vươn tay xoa đầu khang một cái nhưng lại thôi. hắn vừa dở vali vừa hỏi, "tối rảnh không?"

"cũng rảnh."

"đi chơi không?"

khang nhìn xuống hắn, hiếu vẫn còn đương dỡ đồ đạc từ vali ra, vừa xếp quần áo sang một bên vừa nhìn anh, "chứ mày cũng có làm gì đâu."

"nhưng mà đi đâu?"

"qua nhà ba mẹ tao, đem mấy cái này về chứ để ở đây làm chi."

đón nhận hiếu là sự im lặng nặng trịch. hắn nhìn lên khang, rõ ràng là anh đang đăm đăm nhìn hắn, thế nhưng tâm trí dường như đã trôi tuột đi đâu đâu. ngẫm lại thì đây cũng đâu phải lần đầu hiếu rủ khang về nhà bố mẹ, cũng không phải anh chưa từng đến bao giờ. khang thậm chí còn gọi hai người bằng ba và bằng mẹ, giống như một đứa con trai khác trong nhà. không chỉ anh, kewtiie, an hay hậu cũng đều thế cả.

nhưng giờ thì khác cả rồi.

vốn dĩ hiếu muốn rủ anh đi cùng cũng chỉ sợ anh ở một mình chán, nhưng có lẽ trong chuyện này khang sẽ muốn ở nhà hơn. việc gặp gỡ bố mẹ nhau tưởng chừng rất bình thường, nhưng giờ ở cương vị khác, dù cả hai vẫn chưa có gì với nhau, thì gặp mặt bố mẹ cũng đã đủ ngượng ngùng rồi. đổi lại, nếu bảo hắn về gặp mẹ khang, chắc hắn cũng rén chết đi được.

"không muốn thì không đi cũng được, không có ép mày đâu." hắn dỡ xong đồ, ôm lấy đống quần áo mang vào trong phòng, "mày ở đây chờ tao đi, tao qua bển đưa đồ xong về liền."

khi hắn vừa từ phòng trở ra, khang đã lên tiếng, "tao đi với mày cũng được."

"chắc không?"

"có sao đâu, bình thường qua hoài chứ gì."

dẫu là khang nói thế, hiếu vẫn cảm nhận được đâu đó trong giọng nói anh là sự hồi hộp khó diễn tả. hắn không muốn làm cho anh không thoải mái, cho nên mới nói khang nên ở nhà, "nhưng giờ khác mà."

hieukng; we should stick togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ