khang biết, có đôi khi trong tình yêu chẳng cần phải thốt ra lời tỏ làm chi.
mối quan hệ của anh và hiếu vốn là như thế, ngay từ khi chưa xác định tình cảm đã trở thành người yêu của nhau, một nụ hôn xé rách ranh giới, vậy là xong. khang hoàn toàn hài lòng, bởi vì hiếu vẫn nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng chẳng dành cho ai, vẫn để ý đến từng miếng ăn giấc ngủ của anh, vẫn chui tọt vào lòng anh những ngày mỏi mệt. chẳng có lời yêu nào từng được nói ra, khang vẫn cảm nhận mình được yêu như thế nào.
ấy thế nhưng dần dà nó lại trở thành một vấn đề.
không, vấn đề này chẳng lớn đến mức có thể khiến mối quan hệ của hai đứa tanh bành. nó là một vấn đề nhỏ, hoặc khá lớn, đối với khang.
bởi vì mỗi khi thức giấc trong vòng tay hiếu, nhìn thấy gương mặt hắn say ngủ, lồng ngực anh lại căng phồng với tình yêu, lúc ấy rất rất muốn nói với hiếu rằng anh thích hắn nhiều đến nhường nào. hay những khi tối muộn, khang không thích ngủ sớm, vậy là lại đâm ra đói, nửa đêm bắt hắn chở mình đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đêm, hiếu sẽ cau mày chu môi, cằn nhằn mấy câu trong cơn ngái ngủ, nhưng rồi cũng chịu khó đưa anh đi, lúc ngồi trên xe nhìn sang hắn, hiếu nhoẻn miệng cười với anh, vậy là anh lại muốn thổ lộ hết lòng mình. cả khi hắn hôn anh, không thường xuyên, có cả khi dịu dàng, cũng có cả khi vồ vập, những lúc ấy khang đều gần như không giấu nổi lòng mình.
vấn đề là khang không phải người hay nói.
anh ngại đủ chuyện, vậy nên nếu đối phương không phải người khơi mào chủ đề, anh sẽ im lặng mãi không thèm lên tiếng. anh biết hiếu sẽ chẳng khó chịu gì với việc anh nói thế, nhưng hiếu vẫn chưa chịu nói, vậy nên khang mặc định đó là một lằn ranh chưa vượt qua được, nghe tự ti và trẻ con vô cùng. hiếu không đặt nặng vấn đề này, và khang thì có tính hơn thua trong mọi chuyện.
thế nên dạo này khang cứ trưng bộ mặt như bị ai trộm mất của trong nhà ra, làm hiếu khó hiểu không thôi.
nhưng bận lịch trình 2 ngày 1 đêm, hiếu chưa kịp hỏi kĩ đã phải xách vali lên máy bay đi ra tuốt ngoài miền bắc xa xôi. dù trước khi đi đã luôn miệng dặn khang chờ hắn về rồi trò chuyện, ấy nhưng ngày nhắn tin chưa được mười câu, gọi đến thì có lúc nghe lúc không, đa phần đều thấy khang như đang bâng khuâng chuyện chi. hiếu bực mình lắm chứ, nhưng không có ở nhà, không thể trò chuyện được nhiều.
mấy ngày nay khang qua ở với mẹ. vẫn ổn thôi, nhưng nhiều khi mẹ cứ thấy khang ngồi chống cằm suy tư như thể trong lòng có vô vàn tâm sự, đôi khi thở dài như ông cụ non, trông đến là buồn cười. nhưng con trai buồn nên mẹ nào dám cười vào mặt đâu, "thất tình nữa hả?"
"dạ?" khang ngoảnh đầu nhìn mẹ, tai ửng hồng, "gì vậy trời? con có đâu!"
"chứ sao mấy nay ngồi như một cục suốt vậy?" mẹ khang ngồi xuống cạnh anh, hai mắt chẳng giấu được chút ý cười.
khang ngước mắt nhìn mẹ, có hơi ngượng, nhưng rồi cũng phải chào thua, "sao mẹ biết là chuyện tình cảm?"
"có cái đó mới làm mày buồn thôi con, chứ mẹ còn sống sờ sờ thì mắc gì mày buồn."
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; we should stick together
Fanfiction"hai thằng điên." note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.