năm,

940 149 36
                                    

hiếu tắt máy trong cơn bực dọc, nhưng rồi vài giây sau cũng thấy bản thân mình đang làm quá lên. hiếu biết rõ thằng khang khó lòng để tin vào chuyện tình cảm. anh ngờ vực đủ điều, để ý từng li từng tí. khang thích yêu, muốn được yêu, ấy nhưng mấy lần vội vàng chợt làm anh sợ, khang từng nói thế với hắn. anh nói rằng giờ đây anh đã chẳng dám tin người ngoài nữa rồi.

hiếu nghĩ bởi vì khang đặt trọn niềm tin vào hắn, anh mới đưa ra lời đề nghị dở dở ương ương này. bao lần trò chuyện, hắn hiểu được khang nghiêm túc, dù chuyện hai thằng bạn thân tự dưng đến với nhau nghe như một trò đùa mất nết mà chỉ đám trẻ con mới dám chơi. và vì khang nghiêm túc, hiếu cũng cho mình một cơ hội như vậy.

có mấy câu nói đại loại như kiểu, 'tới năm tao ba chục nếu không ai cưới tao thì tao cưới bạn thân', hiếu thấy mấy câu ấy xàm xí bỏ mẹ, nhưng giờ thì hắn ở đây, hẹn hò với thằng bạn thân ở tuổi hai mươi lăm dẫu sau lưng hàng dài các cô theo đuổi. hiếu nghĩ mình điên đủ, khang cũng điên đủ, nhưng bởi vì điên nên mới chấp nhận đây là một cuộc tình nghiêm túc.

hiếu thở dài, giọng anh huy bên trong gọi tên hắn, "cãi nhau hay sao vậy?"

hắn chợt thấy có lỗi vì lỡ đánh thức đồng nghiệp, chỉ đành gượng gạo cười mà bước vào trong, "em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi."

huy nheo mắt nhìn hắn. anh huy ngủ rất dễ, ngủ lại sâu, ấy vậy mà bị tiếng hét của hiếu làm đánh thức, hiếu sợ là bên ê kíp chắc cũng tỉnh giấc rồi, càng thêm có lỗi.

"cãi nhau với người yêu hả?"

hiếu nhìn người anh của mình, vốn chẳng muốn nói ra, nhưng vì mệt mỏi, hắn đành nằm xuống giường của mình, nhỏ giọng đáp, "dạ."

"sao không để sáng rồi nói?" hiếu tưởng rằng huy thấy phiền, vừa định lên tiếng xin lỗi lần nữa đã nghe anh nói tiếp, "nói giấc đêm như giờ dễ đưa chuyện đi xa lắm. tối mà, vừa buồn ngủ vừa mệt, ai cũng khó chịu."

hiếu mím môi không đáp. dường như huy cũng buồn ngủ dần rồi, anh ngáp một cái thật dài, vẫn không quên chốt một câu, "mai xin lỗi người ta đi, la lớn vậy với người yêu là không được rồi, có chuyện gì thì bàn bạc thêm lần nữa rồi tìm cách giải quyết."

hiếu dạ một tiếng nhẹ bâng, mà huy cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. hiếu thì vẫn còn tỉnh táo, hắn gác tay làm gối, nhìn lên trần nhà, thở dài một lần nữa.

một nửa hiếu muốn khang ngỏ lời dừng lại, một nửa lại mong anh vẫn muốn tiếp tục.

chỉ mới mấy ngày bắt đầu, cả hai đã chẳng tìm được tiếng nói chung, hiếu sợ rằng rồi chuyện sẽ không đâu vào đâu, rối tung lên không sửa được nữa. ban đầu khi cân nhắc thiệt hơn, hiếu biết đa phần chỉ có thiệt. mất đi tình bạn là thứ để đánh đổi lớn nhất, và hiếu không muốn, vì anh biết tình bạn giữa cả hai mà mất thì gerdnang cũng tiêu tan. vậy nên càng vào sâu càng lún dần, chi bằng ngừng ở đây cho rồi.

nhưng hiếu không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, bởi vì, vẫn lý do ấy, chưa đâu vào đâu. hắn chưa biết liệu tiến thêm một bước sẽ có gì, cũng không biết hai đứa có làm được trò trống gì không, nên hắn thật sự muốn nghiêm túc trong chuyện này một lần.

hieukng; we should stick togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ