trời đà nẵng được hôm mát mẻ. hiếu ngồi trên xe, ngắm nhìn đường phố bên ngoài. hắn đã đến đà nẵng không ít lần, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy chán nơi này. đường phố thoáng đãng, không khí trong lành, thậm chí nếu hắn hít vào đủ sâu, hắn còn có thể cảm nhận được hương biển mằn mặn ngập trong buồng phổi.
ngồi trong xe, khang gối đầu lên vai hắn, nặng nề, cơ thể lắc lư mỗi khi xe chuyển làn. hiếu thở dài một hơi. tối qua hắn luôn miệng bảo khang nên ngủ sớm, hôm nay còn bay ra đà nẵng, nhưng khang mải mê chơi game, chơi đến tận gần sáng, khi hiếu ngủ được một giấc và tỉnh lại giữa đêm thì anh vẫn đang hì hục nhấn vào màn hình. hiếu lập tức phát cáu, giật lấy điện thoại rồi bắt anh ngủ cho nhanh, nhưng ngủ cũng chỉ được hơn tiếng, khang đã phải dậy chuẩn bị bay.
khi lên máy bay, khang còn luôn miệng nói với hắn rằng anh không sao, sức lực có thể làm thêm mười tiếng, ấy vậy mà từ khi đáp chuyến tới giờ thì cứ như người mất hồn, mắt mở không lên. ban nãy ngồi xe gục gặc mãi, đầu đập vào cửa kính mấy lần, hiếu nhìn không nổi nữa mới kéo đầu anh qua để anh tựa lên vai mình. không biết có phải vai hắn êm quá không mà ngủ luôn một giấc.
mãi đến khi đã tới nơi, hiếu mới cử động bả vai đã muốn cứng lại của bản thân, "dậy đi, tới rồi!"
khang hé mắt, mất vài giây để anh nhận ra mình đang ở đâu và tình huống hiện tại là gì. vươn vai và ngáp dài, khang quay đầu nhìn hiếu, "nãy giờ tao ngủ lâu không?"
"ngủ từ hồi lên xe mà còn hỏi."
thấy hiếu bóp bóp vai, anh nghiêng đầu, "ủa, nhức vai hả?"
"mày ngủ nãy giờ đó!" hiếu quay sang bóp má anh một cái cho bõ ghét, dù đau vai nhưng vẫn xuống xe trước, "lẹ đi."
khang bĩu môi, vừa cảm thấy có lỗi với hiếu vừa cảm thấy bất mãn. không hiểu sao cứ mỗi lần hiếu làm gì đó mà anh không ngờ thì ngoài cảm động ra, anh còn thấy bực mình.
nhìn vẻ nhăn nhó của hiếu, khang cũng không đôi co nhiều, biết mình ngủ cả buổi trên vai người ta nên ngoan ngoãn hơn bình thường một tí.
hai đứa ghé luôn bar mà khang diễn tối nay để sound check rồi mới về khách sạn sau. đồ đạc đều để trên xe vừa thuê, khang chỉ đem điện thoại vào mà thôi. lần này diễn ở bar, quy mô cũng không lớn, vả lại đi có một ngày thôi nên khang cũng không dẫn theo trợ lý. anh có đùa rằng hiếu nên làm trợ lý cho anh lần này, nhưng dường như hiếu nhận trách nhiệm làm trợ lý thật, mang theo nào quạt tay nào nước. khang tự hỏi nếu đây là show ngoài trời thì liệu hắn có che cả ô cho anh không.
"mày có tố chất lắm á, mốt thất nghiệp không sợ đói." anh nói khi nhận tờ khăn giấy từ hiếu, vừa cười vừa đưa lên lau mặt.
hiếu chửi anh nói bậy nói bạ, nhưng cũng cười, chẳng bao giờ nghiêm túc. trong bar có điều hoà, nhưng không mát mẻ gì, khang thầm trừ điểm, lần sau chắc không nhận show ở đây nữa đâu. mới sound check đã lấm tấm mồ hôi, tới lúc diễn bay nhảy lung tung thì nóng cỡ nào nữa.
sound check không có khán giả, chỉ có nhân viên qua lại. hiếu lựa cho mình chỗ đứng trung tâm, từ phía dưới ngẩng đầu lên nhìn anh. khang để ý, nhìn hắn từ góc này trông cũng ra gì và này nọ lắm. hiếu đẹp, chuyện này nào có ai bàn cãi, bao nhiêu chị em gái lúc nào cũng khen không ngớt lời, cả cánh đàn ông cũng không phủ nhận được. nhưng giờ đây, phía dưới không có ai ngoài hắn, hắn trông như một khán giả của anh, ngẩng đầu nhìn và khoé môi kéo cao, còn đẹp trai hơn cả bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; we should stick together
Fanfiction"hai thằng điên." note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.