mười bảy,

581 136 14
                                    

khang tỉnh giấc rất trễ, hiếu đã sớm rời khỏi giường từ lúc nào. anh lồm cồm ngồi dậy, ngáp dài một cái. trông ra ngoài cửa sổ, sau cơn mưa đêm qua, không khí có mùi ẩm ướt, bầu trời còn chưa kịp bật nắng lên, cứ âm u tựa như còn muốn mưa thêm nữa. thời tiết mát mẻ dễ chịu, tâm trạng của khang tốt lên hẳn, không muốn ngủ nướng thêm, chạy tọt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

hiếu đang loay hoay ở bếp khi khang bước ra. trông thấy anh, hắn nhoẻn miệng cười, khang thì đỏ mặt.

"lại đây." hắn vẫy tay gọi anh, "coi nè."

khang ì ạch bước đến, ngó vào xem hiếu đang bày trò gì. thì ra là đang nấu ăn, "sao vậy?"

"sáng tao có hỏi mẹ mày rồi, mẹ mày nói mày thích ăn canh chua cá lóc."

khang ngó hắn, thấy hắn nhoẻn miệng cười như tự hào lắm. nồi canh chua sôi sùng sục, thơm đến gắt mũi. khang thích ăn canh chua thật, nhưng phải là canh chua mẹ nấu cơ. mùi vị mẹ nấu thì tất nhiên đâu ai mà sánh được, cũng không nơi nào nấu cho giống. hình như hiếu biết điều ấy, hắn đưa một muỗng canh đến cho khang thử, "tao hỏi kĩ mẹ mày cách nấu rồi, mày ăn thử coi sao."

bếp nhà khang bị hiếu bới tung cả lên, nào thớt nào tô đặt đầy trong bồn rửa, không biết làm thế nào mà trên tóc còn dính miếng gì xanh xanh. anh há miệng hớp muỗng nước canh, tất nhiên là không giống mẹ nấu, nhưng vị chua vừa phải, thơm mùi lá giang, chẳng biết thằng hiếu đi chợ lúc nào mà tìm được mấy thứ nguyên liệu này. khang tựa lưng lên thành bếp, đưa tay gỡ miếng lá giang từ trên tóc hắn xuống, cười hỏi, "mày dậy hồi nào vậy?"

"hồi mẹ mày dậy đi bán." hiếu nói, lại tiếp tục khuấy nồi canh, "sao, ngon không?"

"ngon."

"giống mẹ mày làm không?"

"giống." khang cười toe, "giỏi dữ ha."

chẳng biết hiếu nghĩ gì mà đực mặt ra ngay sau đó, cho đến khi khang khó hiểu mà nghiêng đầu thì hắn mới đưa tay vò rối mái tóc anh, lẩm bẩm, vậy mà khang vẫn nghe thấy, "mẹ mày, cười vậy ai chịu cho nổi."

sau khi tiêu hoá được nội dung câu nói của hiếu, não khang nổ cái đùng, chết máy. sáng ra anh đã cố lờ đi nụ hôn hôm qua rồi, khang nghĩ mình làm tốt chán ấy chứ, cho đến khi trông thấy hiếu. giờ thì mọi kí ức đều lũ lượt ùa về, khiến anh ngại điên lên. anh ngước mắt nhìn hiếu, ai ngờ chạm ngay ánh mắt hắn, hai đứa đều giật thót mình, vội ngoảnh mặt đi, tai đỏ lựng. khang thấy mình trẻ con ghê gớm, như con nít mới tập yêu ấy, hở tí là ngượng chín mặt.

"ng—ngồi vô bàn đi, cơm chín rồi." hiếu nói, lại tiếp tục khuấy nồi canh chua, dẫu cho cá đã chín nhừ.

nhưng khang cũng không chỉ ra, anh ngượng ngùng ngồi xuống bàn bếp, gãi gãi mũi. tính ra thì khang vẫn thấy giai đoạn mập mờ chẳng rõ kia dễ dàng hơn nhiều, giờ vượt qua ranh giới ấy tiến sâu hơn một bước, cả hai chân đều đã lên thuyền, khang lại không biết phải đối diện với hiếu làm sao cho đúng. anh nhìn bóng lưng hiếu loay hoay tìm đồ nhấc nồi, lại thêm đỏ mặt, nhưng cũng không nhịn được cười, hai gò má nâng cao.

vậy là hiếu cũng thích anh.

khang nghĩ một trong những cảm giác tuyệt vời nhất con người có thể trải qua là khi bạn thích một người và đối phương cũng thích lại bạn. nỗi niềm sung sướng khi ấy có lẽ sẽ rất lâu không quên được, giống như đi đêm tìm được đèn, giống như bắt gặp cầu vồng sau mưa, giống như nghe được bài nhạc mình thích vào đêm muộn. chẳng có lời bày tỏ nào được nói ra, mối quan hệ giữa cả hai đã là 'người yêu' sẵn rồi, khang không đòi hỏi gì thêm. anh hài lòng với hiện tại, với hiếu bên cạnh mình.

hieukng; we should stick togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ