mười lăm,

707 138 4
                                    

thứ năm là một ngày nắng.

khang thích những ngày trời âm u và nhiều mây hơn là nắng cháy da cháy thịt, nhưng thôi không mưa là được. anh không thích ra ngoài vào mấy ngày mưa cho lắm, vừa ẩm vừa ướt, khó chịu điên lên.

từ tối qua, hiếu đã lên kế hoạch sẵn cho buổi hẹn hò hôm nay. ít khi hai đứa dành hẳn cả một ngày chỉ để ra ngoài đi đâu đó, thành ra khang cũng hiểu hiếu thích thú điều chi. bên cạnh đó, cũng đã rất lâu rồi hiếu mới có thời gian rảnh cùng với khang, thế nên khang cũng không muốn làm hắn mất hứng, hắn muốn đi đâu làm gì anh cũng gật đầu đồng ý.

sự hào hứng của hiếu rất nhanh đã lây qua cho khang khi hai đứa cùng bịt kín mít bước vào rạp phim. giờ này ra rạp cũng không có phim nào khiến khang đủ thích thú, nhưng được ngồi trong rạp thôi cũng đã là hiếm rồi. thời gian rảnh của hiếu rất ít, của anh cũng không khá hơn là bao, tất nhiên mấy loại hình giải trí như này từ lâu đã không còn có thể dễ dàng sắp xếp. hiếu chọn bộ phim hài nào đấy khang còn chưa kịp xem trailer, sau đó kéo luôn anh vào rạp.

phim đã chiếu, trong rạp tối om, hai thằng con trai mét tám kéo nhau vào phải khom lưng, dẫu trong rạp chẳng có nổi mười người. khi đã ổn định chỗ ngồi, khang thở dài một hơi mãn nguyện, "lâu lắm rồi tao mới đi coi phim."

"ừ, tao biết mà." hiếu cười cười, nghiêng đầu nhìn anh.

khang cũng cười theo, nhưng không đáp gì thêm, chỉ tập trung vào bộ phim. công tâm mà nói thì phim không tệ, vì là phim hài nên xem vui phải biết, khang cứ ngồi đấy khúc khích mãi, đôi lúc sợ phiền người khác mà phải nhịn cười, tới mức hai mắt ứa nước. khang thấy cũng vui, dù gì thì xem phim nên cười nhiều tí, xem phim mà buồn hay căng thẳng quá thì chẳng gọi là giải trí nữa. dạo này anh nghĩ mình cần niềm vui, nên lựa chọn này cũng khá là đúng đắn.

lúc ra khỏi rạp, khang vẫn còn thích thú lắm.

"ê cái khúc ông nam chính nhảy vui vãi!" anh cười tít mắt quay sang hiếu, vừa hay thấy hắn hơi giật mình nhìn sang nơi khác. khang không hiểu lắm, vừa mang khẩu trang vừa hỏi hắn, "sao vậy? không thấy vui hả?"

"vui mà." hiếu gãi gãi đầu.

khang nhướng mày, lại thở dài, "đừng nói mày ngủ nguyên phim nha."

"có đâu, tao thức đàng hoàng." hiếu cười hì hì, hắn cầm lấy tay khang kéo đến chỗ thang bộ, bình thường chẳng ai lui tới. khang thấy tai hắn đo đỏ, trông hơi buồn cười, hắn vừa chậm rãi bước đi vừa hỏi, "thích không?"

"cũng được, lâu lắm rồi không coi phim ngoài rạp nên cũng vui."

"vậy giờ đi ăn ha?"

khang nhún vai, để hiếu kéo mình đi đâu thì kéo.

biết khang chẳng thích ăn ở mấy nhà hàng sang trọng, hiếu đưa khang đến quán cơm mà anh thích. vẫn còn sớm, chưa có nhiều người đến ăn trưa, thành ra quán chẳng có ai ngoài hai đứa. khang không phiền nếu người hâm mộ hiếu có bắt gặp cả hai rồi quay chụp điều chi, nhưng hiếu gọi đây là hẹn hò, có thứ gì đó trong lòng khang thay đổi khi nghe hai từ ấy, việc bị bắt gặp lúc này có thể khiến anh lúng túng dù chẳng có gì to tát, nên tốt nhất vẫn là không gặp ai thì hơn.

hieukng; we should stick togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ