ở cùng nhau được hai ngày, hiếu đã phải đi quay 2 ngày 1 đêm. trước lúc hắn xuất phát, hắn cứ đứng ngay cửa, chẳng biết làm gì mà cứ loay hoay mãi không đi. khang ngó ra nhìn, thắc mắc lắm chứ, "rồi mày có tính đi không? đứng đó nãy giờ làm gì hoài vậy?"
"mày không ra tiễn tao hả?" hiếu giả vờ xụ mặt, làm khang chỉ biết thở dài. chắc là biết vẻ mặt buồn thiu ấy của mình làm khang mềm lòng, mấy nay hiếu cứ thích làm vậy, "ra hôn một cái chào tạm biệt coi!"
"hôn hôn cái mả cha mày!" vừa lê tấm thân mỏi mệt ra cửa vừa mắng hắn mấy câu, khang tựa vào tường, khoanh hai tay nhìn hiếu, bởi vì anh biết rằng nếu bản thân từ chối thì có nguy cơ cao là thằng hiếu sẽ trễ chuyến bay, "rồi, đi đi."
hiếu mỉm cười, vươn tay véo má khang rồi mới kéo khẩu trang lên, cầm vali xoay người muốn đi. phải trở thành người yêu của nhau, khang mới biết thật ra hiếu là một người thích lãng mạn, hay nói cách khác là sến nếu anh thật lòng. đôi khi, những hành động lãng mạn ấy của hắn xuất hiện vô thức, cho khang nghĩ rằng rất sâu trong lòng hắn đã có máu sến súa ấy. nhưng cũng có những thỉnh thoảng hắn cố tình, giống như bây giờ, trông thế chứ thật ra hắn muốn trêu anh nhiều hơn, anh biết thừa.
khang chiều chuộng tính nết này của hiếu, thậm chí còn có chút tận hưởng, bởi vì những lúc này, cảm giác được yêu mà khang kiếm tìm lại hiện ra rõ hơn bao giờ hết. dẫu anh biết hiếu chẳng yêu anh theo kiểu ấy, cũng không phải kiểu yêu của bạn bè, nó vẫn lưng chừng ở giữa, vừa cố tình mang theo chút cảm giác của tình nhân vừa vô tình nhuốm màu yêu thương của tình bạn, nhưng khang vẫn thích, yêu kiểu nào cũng là yêu.
"chừng nào mày về?"
hiếu dừng động tác mở cửa, quay đầu nhìn lại anh, có hơi thắc mắc nhưng cũng trả lời câu hỏi, "chắc đầu tuần sau. chi vậy?"
"hỏi cho biết." anh cười xoà, "tới đó tao nấu cho mày một bữa cơm."
"mày nấu hả?" hiếu giả vờ ngờ vực, "ăn được không vậy?"
"biến!"
hắn cười hì hì, vẫy tay tạm biệt khang trước khi ra ngoài. lúc khang xoay người lại, anh chợt thấy hơi trống rỗng. không mấy khi khang ở lại nhà hiếu khi hắn vắng nhà, nhưng giờ đây cũng là nhà của anh, sự thay đổi đột ngột có khiến khang cảm thấy hơi không quen lúc ban đầu. căn hộ của hiếu vì đồ đạc của khang mà chật chội hơn hẳn. hắn đã kéo anh cùng nhau thức cả đêm hôm trước để dỡ đồ, sau đó sắp xếp lại vật dụng. có quen mà cũng có lạ, khang ôm lấy gừng ngồi xuống sô pha, thở dài thườn thượt.
buổi tối khi khang vẫn đang lười biếng nằm ườn trong phòng ngủ, anh nhận được tin nhắn của hiếu, một bức ảnh selfie chụp tại sân bay. trong ảnh, hiếu bĩu môi, xụ mặt, đằng sau hắn có thể thấy trời đang mưa to, dù tối đen như mực.
tới rồi
mà mưa dữ quá nên kẹt luôn ở sân bay
mày tắm chưa vậy?
khang thở ra một hơi thật khẽ, tự dưng tim lại có cảm giác đầy tràn. dạo này anh vẫn thường cảm thấy như vậy, đa phần đều do hiếu mà ra. khang không biết đây có gọi là lãng mạn không, nhưng hiếu thích chia sẻ mọi thứ cho khang. hắn sẽ bắt anh nghe bằng được bài hát hắn thích nhất dạo này, hay sẽ gửi cho anh bất cứ thứ gì thú vị mỗi khi hắn ra đường. đôi khi khang sẽ trả lời, đôi khi không, hiếu không quan tâm lắm, hắn chỉ thích gửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; we should stick together
Fanfiction"hai thằng điên." note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.