"khang ơi, xong chưa?"
"xong rồi, bưng ra giùm tao đi."
thằng an nghiêng đầu, nó nhìn hiếu lon ton chạy vào bên trong, sau đó cắn răng bê ra nồi lẩu to đùng cho buổi nhậu hôm nay của cả đám. khang theo sau lưng hắn, trên môi vẫn giữ nụ cười.
"hai ông có thấy gì lạ không?"
"mày lạ nhất ở đây đó." kewtiie lười nhác đáp, nhận được tiếng cười khúc khích từ hậu và một hàng dài la ó từ thằng an.
nó nhích lại gần hai người, trước khi hiếu và khang kịp ra đến, "hai ông kia lạ lắm."
kewtiie rời mắt khỏi điện thoại, đánh cho an một cái nhìn trước khi nhướng mày nhìn sang hai thằng bạn đằng kia. thằng hiếu đặt nồi lẩu lên bếp, cười toe toét, khang ở đằng sau cau mày, vỗ lên vai hắn cái 'bốp', đàng hoàng, coi chừng phỏng, rồi cũng ngồi xuống. kewtiie biết thằng nhóc kia đang nói về điều gì, gã nghĩ rằng hậu cũng biết, vì những thay đổi ấy dẫu nhỏ nhặt nhưng vô cùng rõ ràng. cách hai thằng ấy đối xử với nhau giờ đây đã không còn như trước.
kewtiie biết đây là chuyện sớm muộn, từ lúc anh hay hai đứa bày ra cái trò chơi ngu này, anh đã biết rồi sẽ có một ngày hai đứa sẽ tìm được nhau. theo kewtiie, một người bình thường sẽ không chấp nhận lời đề nghị hẹn hò của thằng bạn thân bao giờ, trừ khi trong lòng đã có tí ti tình cảm mà chẳng đếm xỉa. gã không dám chắc về hai thằng bạn, nhưng trong mắt của chính gã, hiếu và khang không giống như đám này. có những lúc kewtiie bâng quơ nhìn đến, gã sẽ vô tình bắt gặp một nụ cười dịu dàng khi hiếu nhìn khang bày trò, hoặc ánh mắt tự hào của khang mỗi lần trông thấy hiếu trên tivi. gã cho rằng những điều ấy rất riêng biệt, không giống với gã và hiếu hay gã và khang, cũng không thể nào so với những người khác trong nhóm. đấy chẳng phải là tình yêu, chưa đến, nhưng gã biết hai thằng ấy đặt vị trí của đối phương trong lòng nhau hơi cao hơn so với những người còn lại.
thế nên khi khang nói rằng anh và hiếu đang hẹn hò, kewtiie không quá lo lắng.
"hai ông yêu nhau rồi hả? kiểu, yêu nhau á?"
thằng an đột nhiên lên tiếng, làm khang ho sặc sụa, thằng hiếu cũng chẳng kém cạnh. kewtiie thở dài, vừa đưa cho khang ly nước vừa vỗ cái bốp sau đầu thằng an, "mày hỏi khùng điên gì vậy?"
"em xin lỗi mà! em tưởng hỏi được rồi." an xoa xoa đầu, mếu máo.
nó vẫn là một đứa trẻ, được bảo bọc và nuông chiều, thành ra thằng hậu không nỡ nhìn nó bị đánh cho mà lại chẳng moi được thông tin cần thiết, mủi lòng gắp cho nó một con tôm to ú u, "nhìn không biết hay sao còn hỏi?"
"hả? hỏi cho rõ chứ." thằng an bĩu môi, "sợ nhầm, kì lắm."
khang khịt mũi. anh đặt đũa xuống, một tay chống lên đùi, một tay gãi gãi đầu. đương lúc anh còn đang tìm từ để nói cho thích hợp, thằng hiếu ở bên cạnh đã nhanh mồm nhanh miệng, "ừ, tụi tao yêu nhau kiểu yêu nhau rồi."
trái ngược với phản ứng từ mọi người mà khang mong đợi, kiểu la ó hay hò hét hay bĩu môi gì gì đấy, đám bạn của khang chỉ nhún vai, thằng an thì à một tiếng thật dài, gật gù. kewtiie nâng ly rượu lên, cả đám cũng hiểu ý, gã bảo, "vậy thì tốt, uống chúc mừng bây yêu nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; we should stick together
Fanfiction"hai thằng điên." note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.