cho đến lúc này, khang mới vỡ lẽ, rằng chuyện đáng sợ nhất giữa hai đứa có lẽ là tình cảm.
thật ra nếu cả hai đều thích nhau thì chẳng sao cả, nhưng vấn đề là từ đầu anh đã nghĩ chỉ có hai trường hợp, một là chuyện chẳng đâu vào đâu, hai là chuyện ra hồn, nghĩa là chẳng thể yêu nhau hoặc là sẽ yêu nhau. anh chưa từng nghĩ đến việc liệu sẽ ra sao nếu chỉ một trong hai có tình cảm với đối phương.
chuyện này nghe đáng sợ vô cùng.
không phải khang tự tin hay gì, nhưng đâu đó trong anh nghĩ rằng có lẽ hiếu cũng thích anh, cũng cảm thấy lồng ngực căng đầy với điều chi khó nói mỗi lần anh gọi tên hắn, hay khi anh cười. anh nghĩ với những lần hiếu bày tỏ nỗi lòng với anh, những lần hắn nói mấy câu nhớ nhung sến súa, cả khi hắn nằm cùng anh trên giường, tay dang ra cho anh làm gối. thực ra anh luôn có suy nghĩ ấy, có lẽ nó cũng thích mình, mọi lúc mọi nơi, từ khi mối quan hệ của hai đứa đi từ 'hai thằng bạn chơi ngu' đến 'hai thằng không còn là bạn lắm chơi ngu'.
ấy nhưng vẫn có vài suy nghĩ lạ lẫm đan xen, rằng có lẽ hiếu vẫn cư xử như bình thường, vào mắt anh lại thành ra có tình thôi. mấy suy nghĩ ấy đến cũng nhanh mà đi cũng vội, chỉ là rất hay ghé qua, càng về sau ghé qua càng nhiều, nhất là khi yến đột nhiên xuất hiện trở lại, anh đột nhiên sợ hãi, liệu có phải chỉ bản thân mình thích hiếu hay không?
đôi lúc khang chẳng ưa mình vì lẽ ấy, rằng chỉ cần có gì đó đột nhiên xen giữa là anh sẽ chùn bước, sẽ đột nhiên trở nên yếu lòng, suy nghĩ rất nhiều, chẳng đáng mặt đàn ông. khang chưa từng suy xét đến từ 'yêu' hay 'thích' trước đây, dẫu anh cũng đã trải qua vài ba mối tình. nhưng chưa bao giờ khang cảm thấy muốn ở bên ai dài lâu, ngoại trừ hiếu. mọi chuyện gấp rút đến kì lạ, khang đưa ra lời đề nghị và hiếu dễ dàng đồng ý, rồi chỉ sau vài tháng ở bên, hai đứa bỗng dưng biến mối quan hệ trở nên không rõ ràng, nhưng cảm xúc trong lòng lại chẳng nghi ngờ gì. vậy nên nói rằng hiếu là mối tình đầu của anh cũng chẳng sai, mà là lần đầu thì vô cùng lạ lẫm, hết rắc rối này đến rắc rối khác, khang không thể nào gỡ được mớ dây dợ chính mình tạo ra.
khang quay về nhà mẹ mình.
bà vừa từ chợ về, nhìn thấy đứa con trai lớn tướng của mình trông như con cún bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà thì vô cùng khó hiểu. sau khi khang vào nhà và lau khô mái tóc, mẹ anh mới khều vai đứa con trai duy nhất, "sao về đây?"
"về thăm mẹ cũng không được nữa hả?"
"con nói cuối tuần mới về mà."
khang luôn sắp xếp thời gian để có thể về nhà mẹ một, hai hôm một tuần, đa phần đều rơi vào thứ bảy hoặc chủ nhật. tuần này vốn dĩ cũng sẽ như thế, nhưng khang tự dưng nhớ mẹ mình thật, vậy nên anh cứ thế về nhà thôi.
"tại con rảnh nên về luôn."
mẹ anh, người phụ nữ tường tận anh hơn bất kì ai, mím môi hồi lâu, cuối cùng nói, "hay là có gì buồn?"
"có gì đâu mẹ."
"chứ nhìn mặt con y chang ai ăn mất chén cơm."
khang cười khẽ. anh ôm lấy mẹ mình, "thí dụ con có chuyện buồn thiệt thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; we should stick together
Fanfic"hai thằng điên." note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.