"bỏ ra coi!" khang hất tay hắn ra, xoa xoa hai má mình. anh vừa bĩu môi vừa lườm hắn, làm hiếu bật cười ha hả.
khang mím môi chẳng thèm mắng chửi, hồi hộp hơn là khó chịu. anh không thích nói thẳng mặt về chuyện tình cảm chút nào, đặc biệt là với hiếu, thằng bạn đã quá thân, thân đến mức cứ deep talk thì sẽ cười vào mặt nhau bảo sến. nhưng có những chuyện anh cần phải nói thẳng, nếu đã chọn nghiêm túc thì bản thân mình cũng nên đàng hoàng.
tựa như đọc được suy nghĩ của anh, hoặc có lẽ hiếu đã quá hiểu anh rồi, hắn ngừng cười ngay lúc đó, môi mím thành một đường thẳng, vẻ mặt mà khang biết là hắn đang chuẩn bị đối chất một cuộc trò chuyện dài. khi anh ngẩng mặt lên, hiếu cũng vừa hay đang nhìn anh, ánh sáng trong đường hầm không tốt, có lẽ vì trên mặt phủ một lớp màng tối, trông hắn có hơi buồn. hắn hỏi, "mày nói mày muốn tiếp tục mà, đúng không?"
khang cắn môi. đúng là anh muốn tiếp tục, từ khi trò chuyện cùng kewtiie thì chưa từng đổi ý, nhưng nói ra chuyện này làm anh ngại, nên anh chỉ gật đầu, tai hơi hồng.
hiếu mỉm cười, khẽ thôi, giống một nụ cười nhẹ nhõm, dẫu khang không biết hắn nhẹ nhõm vì điều chi. khang có thể thấy hiếu đang bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhất mà hắn có, chắc là để khẳng định với khang rằng hắn không hề có ý đùa giỡn nào trong chuyện này, "tao cũng muốn vậy."
cổ họng khang hơi nghẹn. anh không dám nhìn thẳng mặt hiếu nữa, cúi đầu nhìn hai tay đặt trong lòng, ngón tay trỏ cào lên lớp da ở ngón cái, cảm giác không đau lắm, chỉ ngưa ngứa. rồi anh lại nghe hiếu nói tiếp, giọng hắn nhỏ nhẹ như nói chuyện với trẻ con, "nhưng mày phải nói ra vấn đề của mày... vấn đề của tao, để mà tao còn giải thích, còn sửa được."
khang len lén liếc nhìn hắn, hiếu vẫn đang nhìn anh, đôi mắt hơi rũ, giống như nghĩ về chuyện tuần trước chợt khiến hắn buồn rầu. khang biết là mình nghĩ xa, vậy nên anh lắc đầu nguầy nguậy muốn xua đi mấy suy nghĩ đó, ai ngờ lại làm hiếu hiểu lầm. hai mày hắn cau lại ngay lập tức, "mày nói là mày muốn nói chuyện mà, giờ tao hỏi thì mày lắc đầu là sao? muốn hay không muốn tiếp thì mày phải rõ ràng ra chứ?!"
"không phải, tao-" khang xua tay, hít sâu một hơi. anh nhìn hiếu, cuối cùng thở dài thườn thượt, "mày hay giỡn về chuyện này, tao không tin mày."
"tao đâu có giỡn, tao nói rồi mà."
"ừ, nhưng tao cứ nghĩ là mày giỡn!" khang nuốt nước bọt, nhưng cơn nghẹn nơi cuống họng vẫn ở đấy, chắn lấy hơi thở của anh. anh bất lực thở ra, "mày cứ- tại vì mày chịu chuyện yêu nhau nhanh quá, tao mới nói ra mày đã gật đầu, như kiểu mày không suy nghĩ gì nhiều. rồi mày còn nhắc về chuyện đó hoài, hầu hết là để giỡn với tao, nên tao mới thấy mày không nghiêm túc, thấy mày như đem chuyện này ra để chơi trong khi tao hoàn toàn có ý định yêu thật, hiểu không?"
khang dứt lời với vài tiếng thở dốc, ánh mắt nhìn hiếu mang theo chút bất lực khi không biết phải giải thích lòng mình thế nào cho tường tận. hiếu nhìn anh, trông hắn như vẫn còn đang bận tiêu hoá câu nói của khang, cho đến khi ý nghĩa đều đã thấm sâu vào bộ não, hắn mới nhíu mày. hiếu mở miệng rồi lại đóng, cứ mấp máy môi như đang muốn nói điều chi mà lại không đủ câu từ để diễn đạt. sau cùng, hắn chậm rãi lên tiếng, "rồi, tao thừa nhận là tao cố tình thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng; we should stick together
Fanfiction"hai thằng điên." note: chỉ dành cho chốn này, xin đừng mang sang chốn khác.