"Cô Manu. Cô có ghét tôi không?"
Sau khi cười xong, hắn chỉ hỏi cô một câu đó thôi.
Manu không nhìn hắn.
Cô cũng không trả lời.
Vì nếu có thì cô sẽ giết hắn mất.
Manu bật cười khan.
Giờ mà muốn giết hắn cô cũng chả còn sức.
Đã bao lâu rồi cô không được ra ngoài?
Bao lâu rồi cô chưa được ngắm trời xanh?
Bao lâu rồi cô chưa được ăn tiệm mì cô thích?
Bao lâu rồi?
Manu không biết nữa.
Nhưng cô biết là có cái gì đó không ổn.
Cô biết là cô nên tìm cách chạy đi.
Nên tìm ra nguyên nhân cho chứng đau đầu này.
Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, cô chỉ biết thờ dài.
Một cái lồng chim bằng vàng.
--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
Fanfic"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...