Sanemi cầm cây dù đi trong mưa.
Theo cái chỉ dẫn trên tờ giấy.
Thật sự không quá xa, nhưng rất ngoằng ngèo.
Trời đổ mưa to. Tiếng nước rơi trên mái ô và dưới chân nghe có chút ồn ào.
Nó cũng khiến anh khó mà tập trung được.
Đến một đoạn nhất định, anh đứng lại và kiểm tra đường đi.
Giữa màn mưa xối xả, anh nghe thấy tiếng bước chân.
Rồi có một tiếng kêu.
Rất quen thuộc.
Như trước đây nó hay gọi anh.
Như trong giấc mơ nó gọi anh.
"Anh hai!"
Sanemi nhanh chóng quay lưng lại.
Nhưng không thấy ai cả?
Anh chỉ nắm chặt cán ô.
Tiếng mưa rơi rả rít.
Chỉ có vậy thôi.
Không có gì cả.
-----------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfic"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...