Sanemi sau khi nói xong, thì Shinobu cũng thở dài.
"Đúng vậy."
Sanemi dù đã bớt lo âu, nhưng trong lòng thấy cồn cào.
Anh biết Rengoku sẽ lo tốt cho Manu.
Nhưng lại thấy rất bất an.
"Kochou. Cô có địa chỉ nhà không?"
"Anh Sanemi, chị Manu không nhớ được gì đâu."
"....tôi biết. Đến đó thì tôi sẽ không gặp đâu. Tôi có vài chuyện muốn hỏi Rengoku."
Shinobu trầm ngâm một chút.
Dù sao thì cũng là anh em với nhau.
Cô lấy một tờ giấy nhỏ và viết ra địa chỉ.
"Nếu anh đến, nhớ là cứ đứng từ xa là được rồi."
Shinobu cười nhẹ. Nhưng trong ánh mắt có một chút lo lắng.
Sanemi không nghĩ gì nhiều.
Anh cầm tờ giấy, cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ đi.
Ngoài trời dần trở nên âm u.
-----------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...