Những cơn đau đầu vẫn còn đấy nhưng không còn đau đến điên nữa rồi.
Manu đang cho con chim sẻ hồng trong lồng ăn, thì hắn về.
Hắn mang một túi đồ mua về.
Rồi hắn lấy ra một bó hoa Linh Lan.
Manu có chút bất ngờ.
Kể từ ngày bị nhốt ở đây, ngoài con chim trong lồng, cô không thấy hắn đem theo thứ gì về nữa cả.
Hắn bỏ bó hoa vào một bình hoa nhỏ.
Những bông hoa trĩu nhẹ như những chiếc chuông nhỏ. Thật đẹp làm sao.
<Cô có thích không?>
Hắn làm ký hiệu. Manu gật đầu.
Rồi hắn nở một nụ cười nhẹ.
Như có một chút nhẹ nhõm.
Cô nhớ ngày nhỏ mẹ hay kể về chuyện hoa Linh Lan được kết từ những giọt nước mắt của Đức mẹ Mary.
Nên đây là một loài hoa rất được chuộng trong nhà thờ. Nhiều người còn trồng nó quanh vườn để đuổi đi xui xẻo.
Xứ cô tập tục là vào tháng 5 thường sẽ trang trí hoặc tặng hoa này để cho may mắn.
Dù là vậy, nhưng cô nhớ là mẹ cô không thích cô chạm vào nó quá nhiều.
Vì nó cực kỳ độc.
Chỉ cần ăn phải một bộ phận nào từ nó thì cũng sẽ nhanh chóng đột tử.
Ngắm nhìn hoa trong bình, cô thấy lòng thư thái hơn.
Thực sự rất đẹp.
---------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfic"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...