45

52 9 0
                                    

Manu cứ đi theo đường mòn để ra khỏi rừng trúc.


Trời đã dần đổ mưa.


Làm cho bầu không khí chùng xuống.


Lạnh.



Ngoài tiếng bước chân của cô và tiếng mưa rơi, còn lại không thể nghe gì cả.


Cứ đi mãi.


Cả cơ thể cô ướt lạnh.


Nhưng cô vẫn đi.


Nếu không ra khỏi nơi này trước trời tối, e là không tốt.


Một cơn gió lớn thổi qua.



Cái lạnh của mưa và gió làm cô muốn run lên.



Ấy vậy mà sao, nó lại có chút quen thuộc.



Cô đi theo hướng gió thổi tới.


Từ đằng xa, có một bóng người.


Dù trời âm u tối và mưa rơi rả rít.


Cô lau khuôn mặt đã dính đầy nước mưa.


Cái bóng lưng đó.


Mái tóc trắng.


Manu nghẹn ngào.


Cũng như trong giấc mơ.


Anh đứng chắn bảo vệ cô.


Như người anh trai bảo vệ em nhỏ.



"Anh hai!"

-------------------

Người tỉnh. Mộng tan  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ