53

51 8 0
                                    

Sanemi quyết định đi gặp Rengoku.


Dù bây giờ Manu có thể không nhớ được anh, nhưng anh vẫn muốn gặp nó một lần.


Anh muốn xem thử nó có khỏe không?



Dù không ruột thịt, nhưng anh cũng từng là 'Anh hai' của nó.


Nên Sanemi đã viết một bức thư súc tích gửi cho Rengoku.


Rengoku gặp Sanemi vào một buổi chiều nọ.


Cả hai uống một ngụm trà.


Sanemi có chút bất ngờ khi nhìn thấy Rengoku.


Rengoku trong có một chút mệt mỏi.


Nhưng nét cười vẫn ở đó.


Chỉ là giờ đây, anh thấy có chút rợn người .


Như thể cái sự chân thành và quyết đoán đã không còn đó.


Thay vào đó là một sự xa cách kỳ lạ.


Sanemi mở lời.


"Không ngủ được sao?"


Rengoku hơi bất ngờ, rồi bật cười.


"Cũng không hẳn."


Sanemi không nói thêm gì. Anh hớp thêm ngụm trà.


"Dạo này nó sao rồi?"


Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười.


"Ai?"


"Con chim mà mày nuôi."


Rengoku ngẩn ra một chút. Rồi anh ta cười trừ.


"Vẫn như vậy. Vẫn sống tốt. Có điều nó không thích tôi lắm"


"Vậy sao?"


"Ừ."


Sanemi chỉ nhìn Rengoku.


"Đã không thích rồi, tại sao không thả nó đi?"


"Đã là của tôi thì sao lại thả đi được chứ?"



Lại là câu nói này.


Sanemi biết thừa là con chim này là ai.


"Tại sao lại là của mày?"


Sanemi hỏi thẳng. Anh rất ghét vòng vo, nhưng nếu nói toẹt ra thì sợ cả hai sẽ cãi nhau mất.


"Tôi tìm thấy nó. Tôi nuôi nó. Tôi chăm sóc nó."


"Ấy vậy mà nó vẫn không thích mày."


Sanemi nói nhẹ nhàng.


Nhưng anh nhìn thấy mặt của Rengoku có chút đen lại.


"....không sao cả."


Sanemi ngơ ra.


"Mày nói cái gì?"


"Không sao cả. Dù muốn hay không, cũng đã là của tôi"


"Điên rồi."


Sanemi quát.


"Mày điên rồi! Nó đã không nhớ được gì rồi thì sao lại còn cố giữ lại chứ!?"


"Anh Sanemi. Anh buông tay đi."


Sanemi ngơ ra.


"...mày là cái thá gì chứ!? Nó là em tao mà!?"


Sanemi quát lên


"Tao còn mỗi mình nó thôi! Vì cái gì mà mày nói tao bỏ nó chứ!"


"Vì cô ấy không cần anh nữa."


Rengoku nhấp một ngụm trà.


"Hai người là anh em ruột cũng không, giả chả bằng. Bây giờ mọi thứ đã xong xuôi, thì anh phải tác thành chứ?"


Sanemi nghệch mặt ra lần hai.


Cái thằng điên này là đang ghen sao!?


Với anh!


Trời ơi!


Sanemi muốn đấm thằng này lắm rồi.


"Bây giờ tao chỉ muốn gặp nó một lần thôi! Không thể sao!?"


"Cô ấy không muốn gặp anh nữa."


Sanemi không tin.


Anh chắc chắn là không tin.



Vì nếu thế sao đêm nào nằm mơ cũng là nó ôm cái lồng chim chứ?


Khóc lóc gọi anh.


Chết trên tay anh.


Mẹ kiếp!


Nhưng sanemi nén lại.


"Vậy khi nào nó muốn gặp tao, thì mày báo đi."


Rồi anh bỏ đi.


Rengoku cũng không nói gì thêm.


Uống hết ly trà rồi anh cũng đứng dậy đi về.

-------------------

Người tỉnh. Mộng tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ