Chương 3: Không Có Thai

664 12 0
                                    

Chu Hạo Cường quay trở lại khoang thuyền, suy nghĩ câu nói vừa rồi của Chu Sở Thần.

Ba đối với anh ta vẫn còn kỳ vọng?

Anh ta đương nhiên biết ông Chu kỳ vọng về anh ta điều gì.

Nhà họ Chu ít người, ông Chu chỉ có hai người con trai là anh ta và Chu Sở Thần, những năm trước cơ thể còn khỏe mạnh, mấy năm gần đây tuổi tác càng lớn, càng ngày càng háo hức được vui đùa cùng cháu.

Mặc dù Chu Sở Thần lớn tuổi hơn anh ta, nhưng từ trước đến nay Chu Sở Thần không bị ông ấy quản thúc, lại là người có bản lĩnh, không cần dựa vào tập đoàn Chu thị mà có thể kiếm ăn, tự nhiên cũng không sợ bị thúc giục.

Huống chi, anh và Lý Lệ kết hôn còn chưa tới nửa năm, ông Chu cho dù muốn thúc giục sinh con, cũng không thúc giục được Chu Sở Thần.

Nhưng Chu Hạo Cường thì lại khác.

Anh ta là người yếu đuối, từ trước đến nay đều rất nghe lời người trong nhà, sự nghiệp hoàn toàn dựa vào tập đoàn Chu thị, ông Chu chỉ cần nhíu mày với anh ta một cái, cũng có thể ảnh hưởng đến nửa đời sau của anh ta.

Anh ta rất cần một đứa con để củng cố địa vị của anh ta trong lòng ông Chu.

Nhưng mà, anh ta và Tô Đường đã kết hôn được năm năm, ngay cả trứng cũng chưa từng có dấu hiệu, cũng khó trách gần đây thái độ của ông Chu đối với anh ta ngày càng lạnh lùng.

Nghĩ tới đây, Chu Hạo Cường ngồi ở trên ghế sô pha buồn bực vuốt tóc, nhưng vào lúc này một cơ thể mềm mại ở phía sau nặng nề đè lên lưng anh ta, khiến cho anh ta loạng choạng hơi ngã về phía trước.

"A Cường, anh xuống dưới rồi à? Nhìn cái này xem, đẹp không?"

Cô gái vui vẻ ôm anh từ phía sau ghế sô pha, khuôn mặt trắng trẻo áp vào cổ anh ta, nụ cười trong ánh mắt giống như dòng suối trong trẻo len lỏi chảy vào trong người.

Cô đưa trái tim được làm bằng giấy màu đỏ nắm trong tay đến trước mặt Chu Hạo Cường, giọng nói có vài phần lấy lòng.

"Tặng cho anh, thích không?"

Chu Hạo Cường hoàn toàn không hứng thú với trò đùa trẻ con của Tô Đường, anh ta đẩy tay cô ra, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay em uống thuốc chưa?"

Nụ cười của Tô Đường đọng lại trên mặt, hai mắt đảo qua đảo lại, rất ngoan ngoãn mà trả lời: "Em uống rồi."

"Uống rồi." Chu Hạo Cường nhíu mày, đẩy tay cô ra, không tin lắm.

Anh ta không nói gì, đứng dậy đi đến ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một gói thuốc bắc đã được sắc sẵn, bỏ vào trong ly thủy tinh, lại cầm lấy một tờ giấy màu vàng bên cạnh, châm lửa rồi ném vào.

Lá bùa màu vàng sáng cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, chìm nổi trong màu mực một lúc lâu, còn chưa cháy hết, bốc lên một làn khói trắng mờ mịt, rồi từ từ chìm xuống.

Tô Đường nhìn Chu Hạo Cường bưng chiếc ly đó về phía cô, cô không khỏi lùi về phía sau hai bước, hy vọng thứ anh ta đưa không phải là thứ mà cô nghĩ.

[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ