Chu Hạo Cường nhìn thời gian trên đồng hồ trôi qua, lại không nghĩ tới qua hai giờ rồi mà vẫn còn có thể nghe được tiếng rên rỉ của Tô Đường từ khe cửa truyền ra.
Tiếng khóc như đau lại vừa như sảng khoái, âm cuối kéo dài đến mức như có thể nhỏ giọt ra nước, lại là kêu "Quá sâu", có lúc lại kêu "Quá lớn".
Chu Hạo Cường nghe vừa tức vừa đố kỵ.
Dương vật của anh ta không lớn bằng Chu Sở Thần, cũng không thô bằng anh, nhưng không phải là chỉ bị một dương vật thô to thao huyệt nhỏ sao? Sao cô có thể rên rỉ một cách dâm đãng như vậy?
Kết hôn năm năm, đây là lần đầu tiên Chu Hạo Cường nghe được tiếng rên rỉ của Tô Đường ở trên giường như vậy. Cô bình thường ở trước mặt anh đều là dáng vẻ xấu hổ không chịu nổi, cho dù anh ta ngẫu nhiên phát huy vượt xa người thường, cô nhiều nhất cũng chỉ khẽ hừ hai tiếng, nước cũng không ra nhiều.
Ở trước mặt anh ta rụt rè như vậy, tại sao dưới thân Chu Sở Thần lại dâm đãng như vậy?
Chu Hạo đứng ở trước cửa, hai tay bất giác siết chặt nắm đấm.
Lúc này anh ta đã quên là chính anh ta đã hạ thuốc Tô Đường đưa cô vào trong , trong lòng lại vô duyên vô cớ lại hiện lên một đám mây xanh áp khiến anh ta cảm thấy vô cùng bị nghẹn.
Đứng ở ngoài cửa đến nửa đêm nghe suốt nửa đêm, cho đến khi gần sáng ngày hôm sau, trong phòng mới không còn tiếng gì nữa.
Chu Hạo phải chờ đến nửa giờ đồng hồ một lúc, rồi mới chắc chắn bên trong không có tiếng gì nữa mới đẩy cửa đi vào.
Vừa mở cửa, mùi hương ngọt ngào nồng đậm trộn lẫn tinh dịch của người đàn ông xông thẳng vào khoang mũi, ẩm ướt nóng bỏng đến mức khiến cho tim gan phổi của anh ta phát đau.
Nghẹn một hơi, cuối cùng cũng đi vào trong, thấy hai người nằm ở trên giường triền miên quấn quýt ôm lấy nhau, thậm chí so với tối hôm qua càng quấn quýt hơn.
Tô Đường còn nằm ở trên người Chu Sở Thần, giữa hai chân dang rộng dương vật lớn được nhét vào bên trong, môi âm hộ bị thân cây thô to chống đỡ mở rộng ra, gian nan bọc lấy hai túi tinh.
Tay của cô còn ôm cổ người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ anh, có cảm giác như chim nhỏ đang nép vào người anh.
Cằm của Chu Sở Thần dựa trên đỉnh đầu cô, cánh tay mạnh mẽ vòng quanh eo nhỏ mềm mại kia, giống như đôi uyên ương đang ôm chặt lấy nhau, dính sát vào nhau, có chút chói mắt.
Chu Hạo Cường mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, rồi mới tiến lên đẩy tay Chu Sở Thần ra, so với tối hôm qua cẩn thận từng li từng tí, thì lúc này anh ta lại tùy ý hơn rất nhiều.
Biết hai người này bị anh ta hạ không ít thuốc, nên cho dù như thế nào cũng không có khả năng tỉnh lại, anh ta ôm bờ mông Tô Đường nhấc cô lên ra khỏi dương vật của Chu Sở Thần.
Trong nháy mắt Tô Đường bị anh ta nhấc lên, Chu Hạo Cường nhìn thấy bụng dưới của hai người họ dính liền nhau có rất nhiều sợi tơ đặc sệt, nồng đậm đặc quánh, dính đầy bụng dưới của Tô Đường, thậm chí ngay cả trên ngực cũng dính không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu Giáp
RomanceTác giả: Oản Đậu Giáp Tổng chương: 295 chương Nguồn: Vespertine và May Bìa: Hành Tây - Góc nhỏ của Meo Meo:3 Văn án: Giới thiệu 1: Vì để thuận lợi kế thừa gia nghiệp, Chu Hạo Cường phát hiện mình không có khả năng sinh đẻ nên đã cố nhịn đưa người vợ...