Chương 24: Ý Nghĩ Dâm Đãng

539 7 0
                                    

"Sau này đừng làm như vậy nữa."

Người đàn ông dường như rất tức giận, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng hơn bao giờ hết, trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự cương quyết khiến cho người ta không thể xen vào.

Đây là lần đầu tiên Chu Sở Thần nói chuyện với cô với vẻ mặt và giọng điệu như vậy.

Vẻ mặt Tô Đường hơi khựng lại, nhất thời không phân biệt được anh đang nói chuyện cô rơi xuống nước, hay là chuyện vừa rồi cô thủ dâm ở dưới nước, hay là chuyện xảy ra trong phòng anh tối hôm qua...

Nếu thật sự là chuyện tối hôm qua...

Khuôn mặt đỏ bừng của Tô Đường lập tức biến mất, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Mặt trời đã lộ ra một khe nhỏ từ mực nước biển, ánh sáng màu vàng còn đọng lại, rơi xuống là màu vàng dịu dàng. Mà lúc này Tô Đường lại cảm thấy trong mắt mình tràn ngập một mảnh u ám, cơ thể như rơi xuống hầm băng, cả người chột dạ sợ hãi đến mức không kiềm chế được.

Chẳng lẽ Chu Sở Thần nhớ ra tối hôm qua không phải Lý Lệ vào phòng anh, mà là cô, cho nên mới nhìn cô bằng ánh mắt đó?

Càng suy nghĩ trong lòng lại càng lo lắng, giống như tên trộm bị chủ nhân bắt quả tang vô cùng hoảng loạn luống cuống.

Chuyện tối hôm qua ngay từ đầu đúng là do Chu Sở Thần say rượu nên thất lễ, nhưng cô biết rõ anh say rượu mà lại không từ chối, nên bản chất toàn bộ sự việc đã thay đổi, hơn nữa vừa rồi cô lại thủ dâm ở trước mặt anh...

Chu Sở Thần có cảm thấy cô là người phụ nữ phóng túng dâm loạn không biết liêm sỉ không?

Tô Đường chưa bao giờ cảm thấy bất an và hoảng sợ như lúc này, thế nên cả người không khống chế được mà run lên.

"Sao vậy?" Người đàn ông nhận ra sự kỳ lạ của cô, nhíu mày tiến lại gần cô: "Lạnh sao? Hay là bị thương?"

Anh lấy chiếc khăn tắm để ở trên bờ đắp lên người cô, cơ thể cao lớn nghiêng người qua, giúp cô che chắn gió biển lạnh lẽo lúc sáng sớm: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tô Đường run rẩy không phải là vì lạnh, mà là bị suy nghĩ của cô dọa cho sợ hãi.

Hơn nữa giọng nói lo lắng của Chu Sở Thần quá mức lạnh lùng, ngược lại lại làm cho cô sợ hãi hơn, cúi đầu vùi cằm vào trong cánh tay, đôi mắt ươn ướt, như sắp khóc.

"Thật xin lỗi..." Vai cô co rúm lại, giọng nói nghẹn ngào từ trong cánh tay phát ra, mơ mơ màng màng xin lỗi anh.

Tô Đường cũng không biết mình xin lỗi vì chuyện gì, nếu có thể quay ngược thời gian, cô thật sự ước gì tối hôm qua mình không vào phòng của anh, sáng sớm cũng không xuống dưới ngâm suối nước nóng...

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm lông mày nhíu thật chặt, lập tức khom lưng ôm lấy hai chân cô, bế cô lên.

"A!"

Đột nhiên mất đi trọng lượng khiến cho Tô Đường hoảng sợ, hai cánh tay theo bản năng ôm lấy cổ của người đàn ông, hai mắt đỏ hoe hoảng sợ đá chân, muốn từ trên người anh đi xuống.

[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ