Chương 16: Mượn Giống Của Anh Cả

703 12 0
                                    

Chu Hạo Cường đi ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy Chu Sở Thần đã về.

Cơ thể anh cao lớn, áo vest khoác ở trên cánh tay, đôi chân dài sải bước từ cuối hành lang đi tới, dáng vẻ thoải mái không chút vội vàng, giống như bất cứ chuyện gì cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Chu Hạo Cường lập tức điều chỉnh lại biểu cảm ở trên mặt, đứng dậy nghênh đón.

"Đại ca, báo cáo kiểm tra đã có, không có vấn đề gì cả."

Anh ta đưa bản báo cáo kiểm tra ở trong tay đưa qua, còn tưởng rằng Chu Sở Thần sẽ xem bản báo cáo kiểm tra của mình, lại không ngờ tới anh chỉ thản nhiên ừ một tiếng, cũng không có ý định muốn nhận lấy, chỉ nói một câu: "Được rồi đi thôi."

Hai người đi đến đại sảnh ở dưới lầu, Lý Lệ và Tô Đường cũng đã cùng với ông Chu đứng chờ ở đó.

Chu Hạo Cường vui vẻ vội vàng nói: "Ba, ba chờ lâu chưa?"

Ông Chu liếc anh ta một cái, nhìn về phía bản báo cáo trong tay anh ta, mở miệng hỏi: "Kết quả kiểm tra thế nào?"

Biểu cảm trên mặt Chu Hạo Cường dừng một chút, cười nói: "Các số liệu đều bình thường."

"Đều bình thường?"

Ông Chu nắm chặt gậy chống xuống dưới đất, nhìn mấy bản báo cáo kia, trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ: "Số liệu của vợ con cũng bình thường, của con cũng bình thường, vậy sao lâu nay lại không có chút động tĩnh nào?"

"Đây chắc là do vận khí không tốt."

Chu Hạo Cường cười miễn cưỡng, thật ra trong lòng anh ta đã hoảng sợ, thậm chí vẻ mặt của ông Chu còn khiến cho Chu Hạo Cường có ảo giác rằng có phải ông ấy đã biết điều gì rồi hay không, vội vàng nói một câu: "Trở về con sẽ thúc giục Tiểu Đường, uống nhiều thuốc bổ một chút, thì xác suất mang thai tự nhiên cũng sẽ cao hơn."

Khi anh ta nói những lời này, đúng lúc Chu Sở Thần vừa đi tới, ánh mắt không dấu vết mà liếc nhìn qua Tô Đường đang đứng ở bên cạnh.

Cô cụp mắt xuống, chỉ nhìn chằm chằm lá sen ở trong tay kia, nghe Chu Hạo Cường nói cũng không có phản ứng gì, cứ như một cô bé từ bỏ sự phản kháng, mặc cho người ta tùy ý bố thí.

Ánh mắt Chu Sở Thần dừng lại ở trên người cô khoảng hai giây, chậm rãi ngoái đầu lại, thấp giọng chậm rãi nói một câu.

"Báo cáo kiểm tra của em dâu cũng không có vấn đề, tốt nhất là không nên uống thuốc lung tung."

Chu Hạo Cường giật mình, xấu hổ giải thích: "Anh cả, chỉ uống thuốc bổ mà thôi, không sao đâu."

Chu Sở Thần tùy ý bỏ hai tay vào trong túi quần, không nhanh không chậm nhướng mi lên nhìn về phía Chu Hạo Cường, nhàn nhạt nói: "Là thuốc thì cũng có ba phần độc, uống thuốc lung tung dễ xảy ra vấn đề. Nếu kiểm tra sức khỏe cho thấy cơ thể của hai người không có vấn đề gì, thì cứ thả lỏng tinh thần đứa bé từ từ rồi sẽ có, em sợ cái gì?"

Lúc anh nói lời này trên mặt không có biểu cảm gì, thậm chí ngay cả giọng nói cũng rất ôn hòa, nhưng Chu Hạo Cường lại cảm thấy một loại khí thế áp bức mạnh mẽ, khiến cho anh ta không thở nổi.

[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ