Xương cốt của Tô Đường gần như mềm nhũn, cả người run rẩy.
Trước mắt cô có tia ánh sáng trắng lóe lên, tất cả mọi thứ cũng dần dần cách xa cô.
Biển rộng mênh mông, cá bơi lội nhào lộn dưới nước, thậm chí người chồng đang đứng ở phía sau cô.
Tô Đường gần như đứng không nổi, thở hổn hển từ trên lan can trượt xuống, lập tức được đùi người đàn ông đỡ lấy.
Cơ thể cô bất giác ngồi xuống, dương vật càng cắm sâu vào trong hơn, miệng huyệt bị mở ra, cùng với thịt trai bị lõm vào bên trong.
Quần của Chu Sở Thần gần như bị dương vật cương cứng dữ tợn làm nổ tung, anh cắn răng ném lưới cá lên thuyền, dương vật xoay tròn một chút, cọ xát thật mạnh vào phần thịt mềm mại của cô.
"Ưm." Lông mi của Tô Đường khẽ run rẩy, ở trong lòng ngực anh run rẩy, cả người cô hoàn toàn ở trong lòng ngực của người đàn ông, giống như là chìm vào trong đó, nhét quy đầu của anh vào sâu hơn, huyệt nhỏ co thắt khiến dương vật của anh càng thêm co giật hơn.
Chất lỏng ấm áp của cô không ngừng chảy ra, thấm vào trong quần của anh, làm ướt đẫm quy đầu sưng tấy của anh.
Người đàn ông thở hổn hển nặng nề, cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô, quy đầu ở trong huyệt nhỏ của cô co giật một lúc, rồi mới ôm cô từ trên lan can xuống.
Xung quanh dường như tràn ngập ngọn lửa cháy hừng hực, Tô Đường phải mất một lúc mới từ trong cơn cao trào tỉnh táo lại, ý thức được vừa rồi chính mình kẹp lấy anh lên cơn cao trào, khuôn mặt cô lúc này lúc trắng lúc đỏ, thậm chí còn có tia xúc động muốn nhảy xuống biển.
"Đỡ lấy."
Giọng của Chu Sở Thần vừa trầm vừa khàn, nâng tay đỡ cô lên trên lan can.
Những ngón tay yếu ớt của cô, mềm mại đặt ở trên lan can, cơ thể được anh nâng lên.
Bàn tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt mông cô, ngón tay thon dài hãm vào bên trong cô, lòng bàn tay ấm áp thô ráp thậm chí còn đụng phải phần thịt của cô bị lộ ra từ trong quần lót, hai tay ôm chặt hơn, bóp mông cô bẻ sang hai bên.
"Thả lỏng."
Vẻ mặt anh kín như bưng, con ngươi đen kịt nặng nề, bàn tay bóp mông cô, vừa bẻ sang hai bên, vừa rút dương vật ra ngoài.
Tô Đường cố gắng nắm chặt lan can, cảm giác được dương vật của anh đang mạnh mẽ rút ra ngoài.
Quần lót bị kẹt ở bên trong cũng bị kéo ra ngoài theo, ngứa ngáy cọ vào vách thịt ở bên trong cô, lông mi cô run rẩy, cố gắng không để cho chính mình xoắn chặt lấy anh.
Chỉ nghe thấy một tiếng "Ba" vang lên, giống như âm thanh trong trẻo của nút chai gỗ được rút ra khỏi một chiếc chai cổ dài, cảm giác kỳ lạ ở trong cơ thể cô cũng đột nhiên biến mất theo.
"Cứ làm theo những gì anh vừa dạy."
Người đàn ông buông tay đang đỡ eo cô ra, chậm rãi nhét vạt áo sơ mi lộn xộn vào trong thắt lưng, giống như một chút cũng không để ý tới dương vật đang căng phồng lên cùng với dưới háng ướt đẫm của mình, nhàn nhạt nói: "Em có thể câu được, cứ tin tưởng chính mình."
Tô Đường đứng yên tại chỗ với đôi mắt ửng đỏ của mình, chí cúi đầu nhỏ giọng đáp lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cô rũ mắt xuống nhìn thấy chiếc giày da màu đen của anh ở trước mặt mình dừng một lát, rồi lập tức thay đổi phương hướng, từng bước thong thả đi về phía khoang thuyền.
Con cá lớn vẫn nằm ở trên boong tàu, vẫy đuôi yếu ớt.
Tô Đường nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi đi lên phía trước cởi móc câu kẹt ở trên miệng nó ra, hai tay ôm lấy con cá kia, cũng không thèm để ý mùi tanh trên người nó, ném nó từ trên lan can xuống.
"Bùm" một tiếng, mặt biển nổi lên bọt sóng.
Cô nằm ở trên lan can, nhìn chằm chằm con cá đang vẫy đuôi hướng về phía biển sâu rộng bao la kia bơi đi, dần dần không còn thấy bóng dáng nó nữa.
Trên mặt biển chỉ còn sót lại sóng biển chập chờn lên xuống.
"A? Người đâu?"
Chu Hạo Cường quay người lại đang định khoe, lại nhìn thấy phía sau trống không, trên boong tàu chỉ còn lại một mình anh ta.
Buổi tối Chu Hạo Cường vẫn rất vui vẻ, trong bữa cơm tối hôm nay anh ta còn nói về buổi chiều bắt được một mớ cá.
"Cũng không biết vì sao, hôm nay lại rất may mắn, giống như tất cả cá đều hướng về phía cần câu của em, chị dâu, hôm nay chị và anh cả không câu cá đúng là thật đáng tiếc." Anh ta nói với Lý Lệ vừa mới vào cửa nửa khoe khoang nửa tiếc nuối.
Lý Lệ cười khen anh ta vài câu, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tô Đường: "A Cường giỏi như vậy vậy thì hôm nay em dâu câu được cái gì rồi?"
Tô Đường lập tức nhớ tới cảnh tượng vào buổi chiều cùng với Chu Sở Thần, vẻ mặt trắng bệch.
Chu Hạo Cường trả lời: "Cô ấy ngốc quá, cá nhiều như vậy ngay cả một con cũng không bắt được."
Lúc anh ta vừa nói câu này, Chu Sở Thần vừa hay đi vào.
Người đàn ông thay một chiếc quần tây màu xám nhạt, áo sơ mi được cắt may gọn gàng cũng không với bộ buổi chiều, anh sải bước đi đến phía đối diện Tô Đường, kéo ghế ra ngồi xuống.
Chu Sở Thần vừa bước vào, giọng nói đầy khí thế của Chu Hạo Cường lập tức yếu dần đi.
Chu Hạo Cường nuốt lại lời còn đang nói dang dở, đứng dậy rót một ly rượu vào ly của người đàn ông.
"Anh cả, chai Khang Đế được ủ trong hai canh giờ, anh nếm thử xem."
Chu Sở Thần bình tĩnh nâng mí mắt lên liếc nhìn anh ta một cái, cầm lấy ly rượu khẽ nhấp một ngụm, nhếch môi cười nhạt nói: "Cũng không tệ lắm."
Từ khi anh bước vào Tô Đường không dám ngẩng mặt lên, chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng dù vậy, mùi gỗ đàn hương kia vẫn vô tình xộc vào trong mũi cô.
Sạch sẽ thơm mát, giống như lúc vừa mới ở trên du thuyền.
Trong thoáng chốc, cô dường như có thể ngửi thấy mùi hương hạt dẻ hơi đắng ở đó.
Khuôn mặt Tô Đường không khỏi đỏ bừng, cơm ăn vào trong miệng cũng không nếm được ra mùi vị nữa.
"Em đừng chỉ lo ăn thôi." Chu Hạo Cường chạm vào khuỷa tay của cô, đặt chai rượu ở bên cạnh cô: "Rót rượu cho anh cả đi."
Nghe vậy, tim Tô Đường co rút lại, chân ở dưới bàn trượt ra ngoài, đầu gối nặng nề va vào một bộ xương cốt cứng rắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu Giáp
عاطفيةTác giả: Oản Đậu Giáp Tổng chương: 295 chương Nguồn: Vespertine và May Bìa: Hành Tây - Góc nhỏ của Meo Meo:3 Văn án: Giới thiệu 1: Vì để thuận lợi kế thừa gia nghiệp, Chu Hạo Cường phát hiện mình không có khả năng sinh đẻ nên đã cố nhịn đưa người vợ...