Giọng nói của người đàn ông không trầm lắm, nhưng cảm giác áp bách ở trong giọng nói cho dù ai nghe xong cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Tay Chu Hạo Cường cứng đờ dừng tại chỗ, quay đầu lại nhìn về phía người đi tới.
Bởi vì cửa phòng không đóng, cho nên lúc này Chu Sở Thần đang đứng ở ngoài cửa, thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng âm trầm.
Chu Hạo Cường chạm đến ánh mắt của anh, lập tức sợ hãi thu biểu cảm ở trên mặt lại, ngượng ngùng nói với anh: "Anh cả, tụi em gây ầm ĩ đến anh sao?"
Người đàn ông đứng ngược với ánh sáng, vẻ mặt đều chìm trong bóng tối, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn vẻ mặt sợ sệt của Chu Hạo Cường ở phía đối diện.
"Em chỉ giỡn với cô ấy thôi, không có chuyện gì cả." Dưới ánh mắt lạnh lùng kia, Chu Hạo Cường khó khăn nói.
Thấy Chu Sở Thần vẫn không lên tiếng, anh ta đi đến bên cạnh Tô Đường, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô, nhỏ giọng nói: "Em nói một câu gì đi."
Tô Đường bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn kể từ khi nghe thấy giọng nói của Chu Sở Thần, cô thậm chí còn không có đủ dũng khí để quay đầu lại.
Tim đập thình thịch lợi hại, dường như quay lại tối ngày hôm qua, bị anh đè ở dưới thân mà điên cuồng lao vào cuộc yêu cảm giác hít thở không thông cứ thế mà ập tới.
"Vợ à...Em nói một câu đi." Chu Hạo Cường nhíu mày, lực kéo tay cô mạnh hơn một chút.
Anh ta rất cần có người cùng nhau chia sẻ cảm giác áp bức mãnh liệt này.
Tô Đường cắn răng, biết càng trốn tránh thì sẽ càng bị nghi ngờ hơn.
Cô hít sâu một hơi, đang định quay đầu lại, thì chợt nghe nghe thấy giọng của một người phụ nữ từ ngoài cửa truyền đến: "Giữa vợ và chồng xảy ra tranh cãi là chuyện không thể tránh khỏi, ngoài miệng cãi nhau thì thôi, nhưng không được động tay động chân với phụ nữ..."
Là giọng nói của Lý Lệ.
Tim Tô Đường chợt ngừng đập, lời muốn nói đã quên hơn phân nửa, cô dừng lại một lúc lâu rồi mới quay người lại.
Nếu không xét đến biểu cảm, thì hai người đứng ở cửa quả thật là một cặp đôi hoàn hảo. Người đàn ông cao lớn lạnh lùng, người phụ nữ khéo léo ngọt ngào.
Cô chỉ nhìn lướt qua xong lập tức rũ tầm mắt xuống, ngay cả ánh mắt Chu Sở Thần cũng không dám nhìn, giọng noi rất nhỏ nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người có thể nghe thấy rõ ràng: "Em không sao, cám ơn anh cả và chị dâu quan tâm."
Nói xong, cô mặc kệ phản ứng của những người khác, lập tức qoay người vào phòng tắm.
Trong nháy mắt cửa đóng lại, sức lực dường như cũng bị rút cạn đi, đầu gối yếu ớt dựa vào cánh cửa.
Mơ hồ có thể nghe được tiếng giải thích của Chu Hạo Cường ở ngoài cửa: "Em cùng lắm chỉ nói đùa với cô ấy thôi, sao có thể động thủ được chứ..."
"Em tốt nhất là nên như vậy." Chu Sở Thần lạnh lùng nói.
Cách cánh cửa cũng có thể nghe được sự uy hiếp trong giọng nói của anh, khiến cho Tô Đường tự dưng nhớ tới cảnh tượng anh vì cô mà đối đầu với đám người kia vào tối hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu Giáp
RomanceTác giả: Oản Đậu Giáp Tổng chương: 295 chương Nguồn: Vespertine và May Bìa: Hành Tây - Góc nhỏ của Meo Meo:3 Văn án: Giới thiệu 1: Vì để thuận lợi kế thừa gia nghiệp, Chu Hạo Cường phát hiện mình không có khả năng sinh đẻ nên đã cố nhịn đưa người vợ...