Tô Đường nói như vậy, nhưng sau khi đưa qua, người lại có chút lo lắng dời mắt đi chỗ khác.
Cô nhìn thấy đôi chân của người đàn ông phản chiếu trên chiếc tủ kính đối diện ghế sô pha, chiếc quần thể thao màu đen phác họa đường cong cơ bắp săn chắc phía dưới, đôi chân dài tùy ý duỗi ra ngoài ghế sô pha, dường như có chút vênh váo và hung hăng.
Đặc biệt là nơi ở giữa hai chân anh vừa rồi mới bị cọ vào sưng tấy lên, giống như một ngọn núi nhỏ khổng lồ, kiêu ngạo hung dữ đứng ở nơi đó.
Bàn chân nhỏ bé của cô đặt cách ngọn núi nhỏ cách đó không xa, dường sự suy nghĩ bay xa quá mức, loại cảm giác này khiến cho ý nghĩ của cô trở nên trần trụi hơn, sự khiêu gợi cũng tăng lên, như thể lúc này cô đang ngồi trên đùi anh, đối diện với dương vật to lớn của anh.
Hai tay Tô Đường nắm chặt chiếc khăn tắm ở trên vai, cố gắng bám lấy cảm giác an toàn từ trên chiếc khăn tắm này.
Chu Sở Thần khôi phục trở lại trạng thái thường ngày.
Vẻ mặt bình thản, ánh mắt trầm tĩnh, dường như không có suy nghĩ hay động tác thừa thãi nào, bàn tay to nắm lấy bàn chân cô nhấc lên, sau đó dùng tăm bông từ từ xử lý vết thương trên mắt cá chân của cô.
Vóc dáng Tô Đường nhỏ nhắn, chân cũng rất nhỏ, một bàn tay của anh, thậm chí còn lớn hơn bàn chân của cô, dễ dàng bao lấy toàn bộ bàn chân của cô.
Lòng bàn tay ấm áp khô ráo nắm lấy lòng bàn chân trần trụi nhạy cảm của cô, hơi nóng như lửa từ lòng bàn tay bốc lên, đốt cháy toàn bộ bụng dưới của cô khiến cho chúng cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
Những vết chai mỏng trên lòng bàn tay vô tình cọ vào lòng bàn chân cô, khiến cho cảm giác ngứa ngáy dâng lên, khắp lục phủ nội tạng cũng râm ran theo.
Tô Đường nhíu mày, vô thức co ngón chân lại, ngón chân màu hồng nhạt ở trong lòng bàn tay anh lộ ra vẻ xấu hổ.
Người đàn ông nhàn nhạt nâng mí mắt lên, nhỏ giọng hỏi một câu: "Đau không?"
Giọng nói của anh khàn khàn mang theo chút sự dịu dàng, ở trong phòng khách yên tĩnh trầm thấp vang lên, khó hiểu lại mập mờ.
Hơi thở của Tô Đường lập tức trở nên rối loạn, tay cầm khăn lại càng siết chặt hơn, lén lút hít sâu một hơi rồi mới quay đầu nhỏ giọng trả lời: "Không đau."
"Ừm."
Chu Sở Thần nhẹ nhàng đáp lại, lại lấy một chiếc tăm bông sạch, nhúng một ít thuốc ở trong lọ, một tay ôm lấy đùi trần trụi của cô, hơi cúi người xuống, giúp cô lau vết thương ở trên đùi.
Lực lau của anh rất nhẹ, mấy ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên đùi cô, nhưng nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh vẫn xuyên thấu mạnh mẽ vào trong da thịt, đốt cháy tận sâu trong linh hồn của cô.
Cơ thể Tô Đường khẽ run lên, cơ thể có thể cảm giác được, hơi thở nóng bỏng của anh đang phả vào trong da thịt của cô, như trở thành một công cụ sắc bén trêu chọc cô, ngứa ngáy, giống như chiếc lông vũ mềm mại rơi xuống đó, thường xuyên trêu chọc.
![](https://img.wattpad.com/cover/373848569-288-k761605.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu Giáp
RomanceTác giả: Oản Đậu Giáp Tổng chương: 295 chương Nguồn: Vespertine và May Bìa: Hành Tây - Góc nhỏ của Meo Meo:3 Văn án: Giới thiệu 1: Vì để thuận lợi kế thừa gia nghiệp, Chu Hạo Cường phát hiện mình không có khả năng sinh đẻ nên đã cố nhịn đưa người vợ...