Chương 4: Nhận Nhầm Chồng

875 17 0
                                    

"Sao lại ở chỗ này?"

Giọng nói người đàn ông ôn nhu dịu dàng, sự dịu dàng cẩn thận từng li từng tí nghe có chút cưng chiều.

Trước kia khi Tô Đường tức giận, Chu Hạo Cường thường xuyên dùng giọng nói như vậy nói chuyện dỗ dành cô.

Mặc dù có chút tủi thân, nhưng trong lòng đối với anh ta cũng có kỳ vọng.

Trái tim của người phụ nữ mềm yếu, nhất là khi đối mặt với người mình yêu.

Sau một trận cãi vã khiến cho lòng người đông cứng như vậy, anh ta chỉ cần đáp lại một chút ấm áp cho cô, cũng đủ khiến cô buông bỏ sự tức giận đối với anh ta.

Cô quay người nhào vào trong lòng anh, gắt gao ôm chặt lấy anh, nước mắt đè nén vừa rồi dường như rốt cuộc không ngừng được nữa, tiếng khóc mà cô kìm nén như bông gòn trong miệng, mơ hồ gọi khiến cho người ta nghe không rõ lắm.

"Em...Em xin lỗi, em...Không phải...Cố ý muốn cãi nhau với anh...Em chỉ là không muốn...Uống cái kia..."

"Tô Đường?" Người đàn ông cúi đầu gọi cô một tiếng, bàn tay ấm áp ôm lấy vai cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng siết chặt cánh tay gầy gò của cô, không tiếng động mà an ủi cô.

Cái lạnh thấu xương xuyên áo chiếc váy mỏng manh của cô lập tức bị nhiệt độ bàn tay anh xua tan.

Bởi vì đột nhiên đang đau lòng, có người quan tâm, những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng không thể kìm nén được nữa.

Tô Đường úp mặt vào ngực anh, kịch liệt khóc thút thít, không ngừng run rẩy, trong miệng thì thầm nói.

"Em thật sự...Không muốn như vậy...Em không muốn như vậy..."

Xung quanh trở nên mờ đi bởi nước mắt biến thành một làn sương mù dày đặc, cô hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc đau buồn của mình, lắc đầu cọ lên cổ anh.

Nước mắt từ trong cổ áo anh trượt vào, khiến trái tim anh run rẩy.

Cơ thể người đàn ông cứng đờ, nhíu mày, chần chừ một lúc, lòng bàn tay vẫn đặt trên tóc cô, nghiêng mặt đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cụp mắt nhìn ở góc khoang thuyền, giọng nói khàn khàn: "Sao lại khóc?"

Cánh tay anh vững chắc, giọng nói dịu dàng, mang đến cho người ta cảm giác an toàn, dường như nói với anh cái gì cũng được, cái gì cũng có thể.

Phòng tuyến của Tô Đường lập tức sụp đổ trước sự dịu dàng của anh.

Cô nắm lấy cổ áo anh, giọng nói run rẩy giải thích nói: "Em thật sự không cố ý...Nhưng...Thuốc thật sự rất đắng...Đắng...Rất hôi, tiêm...Rất đau, mỗi lần...Đi bệnh viện lấy trứng, bụng giống như bị đâm thủng...Em thật sự rất đau, thật sự rất đau...Mỗi ngày đều...Không uống hết thuốc, tiêm cũng không hết...Em...Thật sự rất khó chịu...Em không muốn như vậy..."

Đây là lần đầu tiên cô trút nỗi đau mà mình đã chịu đựng trong mấy năm qua phát tiết ra cùng với nước mắt.

Cô từng ghét uống thuốc và tiêm chích, mấy năm nay vì Chu Hạo Cường muốn sinh con, không biết đã uống bao nhiêu thuốc, tiêm bao nhiêu lần, ống nghiệm cũng đã làm, ngay cả thụ tinh nhân tạo cũng đã làm qua.

[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ