Tô Đường mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi xuống lầu nhìn thấy Chu Sở Thần trong lòng lại bất giác run lên. Sắc mặt cô bình tĩnh, con nai con chạy loạn ở trong lòng lo lắng thấp thỏm như muốn nhảy ra ngoài.
Người đàn ông ngồi ở bàn ăn đưa lưng về phía cô, vẫn như cũ mặc áo trắng quần đen, sạch sẽ gọn gàng. Trước mặt là một cái máy tính, có lẽ là đang bận rộn, vẻ mặt hết sức tập trung.
Tô Đường căng thẳng đi qua, gọi một tiếng: "Anh cả, chào..."
Chu Sở Thần ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo chậm rãi nhìn cô, trong mắt còn mang theo ý cười.
Tô Đường không dám nhìn đôi mắt kia, trái tim đột nhiên cứng lại, lập tức chột dạ cắn rứt lương tâm mở mắt ra, không dám nhìn đôi mắt kia.
Chu Sở Thần nhìn phản ứng của cô, môi mỏng khẽ mím lại, vẻ mặt dịu dàng vốn có lập tức trầm xuống.
Chu Hạo Cường đi vào phía sau cũng không chú ý tới phản ứng của hai người, chỉ nhìn xung quanh tò mò hỏi: "Anh cả, chị dâu đâu? Còn chưa dậy sao?"
Nhìn thấy Chu Hạo Cường đi qua ôm eo Tô Đường, Chu Sở Thần cụp mắt xuống, nhàn nhạt hỏi: "Cô ấy về Tân thị rồi."
"A? Tại sao lại trở về đột ngột vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Ngày hôm qua không phải là còn tốt sao?" Chu Hạo Cường khiếp sợ, trong lòng cũng có chút bất an, sợ Lý Lệ đã phát hiện ra điều gì đó, mà rời đi sớm như vậy.
"Cô ấy không quen ở đây."
Chu Sở Thần ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh anh giảm xuống.
"À..." Chu Hạo Cường dường như suy nghĩ điều gì đó.
Tô Đường bỗng nhiên nhớ tới cuộc cãi vãi tối hôm qua cô nghe được bên ngoài phòng Chu Sở Thần.
Cô nhìn vẻ mặt dần dần trầm xuống của Chu Sở Thần, khóe môi giật giật, nhưng cũng không nói gì.
Dù sao cũng là chuyện của hai vợ chồng bọn họ, cô người ngoài cũng không tiện xen vào.
Bởi vì Lý Lệ đã đi trước, nên bữa sáng cũng rất đơn giản.
Trong bữa ăn để không gây ra bất cứ nghi ngờ gì, Chu Hạo Cường quan tâm đến Tô Đường rất nhiều, nhặt rau gắp đồ ăn, hành động vô cùng ân cần.
Tô Đường cảm thấy hơi xấu hổ, nhất là khi đôi mắt sắc bén của Chu Sở Thần từ phía đối diện thỉnh thoảng lại lướt nhìn qua, khiến cho da đầu cô tê dại, sởn tóc gáy.
"Em có thể tự mình gắp, ăn anh của anh đi, nếu không lát nữa đồ ăn nguội mất không ăn được..."
Cô cuối cùng cũng không nhịn được mà suy nghĩ nói ra một cái cớ từ chối Chu Hạo Cường không cần ân cần như vậy.
Nhưng vẻ mặt Chu Hạo Cường lại vui vẻ, cười nói: "Anh biết em quan tâm chồng của em, không sao, nguội cũng có thể ăn được, phục vụ vợ mới là việc quan trọng nhất..."
Anh ta còn chưa nói xong, thì đã nghe thấy một tiếng chói tai từ phía đối diện bàn ăn, hai người giật mình, khi nhìn lên, thì phát hiện cái ly của Chu Sở Thần đụng vào chén đũa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu Giáp
RomansaTác giả: Oản Đậu Giáp Tổng chương: 295 chương Nguồn: Vespertine và May Bìa: Hành Tây - Góc nhỏ của Meo Meo:3 Văn án: Giới thiệu 1: Vì để thuận lợi kế thừa gia nghiệp, Chu Hạo Cường phát hiện mình không có khả năng sinh đẻ nên đã cố nhịn đưa người vợ...