Chương 28: Rất Ngoan, Rất Đáng Yêu

550 7 0
                                    

Tô Đường ngồi ở trong phòng khách một lúc rồi mới lên lầu.

Trong phòng Chu Hạo Cường vẫn còn đang ngủ, tư thế giống y như đúc lúc cô đi ra ngoài.

Cô đứng ở bên giường nhìn một lúc, rồi không còn hứng thú nữa. Quay đầu nhìn thấy trong ngăn kéo bàn học có một trang giấy bị thò ra khỏi ngăn bàn, bất ngờ bị kẹt ở đó.

Đi qua muốn sắp xếp đồ đạc, sau khi mở ngăn kéo rút tờ giấy kia ra, tùy ý liếc nhìn qua, là bản báo cáo kiểm tra lần trước. Đang muốn trả trở về, thì lại phát hiện cái tên được ghi ở trong cột điền tên lại là tên của Chu Sở Thần.

Tô Đường có chút ngạc nhiên, không biết tại sao bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Chu Sở Thần lại nằm ở chỗ này.

Cô liếc nhìn người đàn ông đang ngủ hăng say ở trên giường, nghĩ có lẽ là Chu Hạo Cường thuận tay lấy về, dù sao cũng không có việc gì nghiêm trọng, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, lại nhét bản báo cáo kiểm tra vào trong ngăn kéo một lần nữa.

Sau khi Chu Hạo Cường rời giường thì phát hiện Tô Đường bị thương, không biết có phải là đang lo lắng hay là tức giận, mà nhíu mày nhìn vết thương bầm tím ở trên đùi cô, ngoài miệng lẩm bẩm không ngừng nói.

"Sao lại bị thương vào lúc này? Sao ngâm suối nước nóng thôi mà cũng có thể ngã được cơ chứ?"

Giọng nói nghe không giống quan tâm, mà giống như đang phàn nàn hơn, như là cô vừa ngã làm hỏng chuyện tốt của anh ta, vô cùng trách móc.

Tô Đường mím môi, nhỏ giọng giải thích: "Chỉ là vết bầm tím thôi, thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng mà thật ra không đau lắm."

Chu Hạo Cường nghe vậy vẻ mặt lập tức thả lỏng, nhỏ giọng nói vài câu: "Vậy thì tốt rồi, tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Câu nói đó cũng không biết là đang an ủi ai.

Cả ngày hôm nay Chu Hạo Cường dường như rất vui vẻ, buổi tối còn đặc biệt mời một đầu bếp lên giúp chuẩn bị làm mấy món hải sản.

Lý Lệ ngược lại rất hứng thú, đi theo vào phòng bếp quan sát, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Tô Đường và Chu Sở Thần.

Chu Sở Thần bắt chéo chân, thoải mái dựa người vào ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi lắc ly rượu trong tay.

Anh đã thay bộ đồ thể thao buổi sáng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng được cắt may lưu loát cùng với chiếc quần tây màu đen. Vạt áo sơ mi được nhét vào trong lưng quần, ngay cả khi đang ngồi, cũng có thể nhìn thấy dáng người thẳng tắp vô cùng cân đối của anh.

Tóc được vuốt lên trên, có vài sợi có vẻ lộn xộn rủ xuống, áo sơ mi không thắt đến phía trên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cả người vừa đứng đắn lại vừa gợi cảm.

Mặc dù biết Chu Sở Thần không hứng thú với mình, bởi vì chuyện hôm nay, lại cùng với anh ở cùng một chỗ, Tô Đường vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Cô ngồi ở đầu kia của ghế sô pha, không dám nhớ lại chuyện đã xảy ra trên ghế sô pha này vào buổi sáng, chỉ cúi đầu giả vờ vuốt ve chó con.

Từ khóe mắt có thể thoáng nhìn thấy đôi chân dài vênh váo hung hăng kia của người đàn ông, qua chiếc quần tây vẫn có thể cảm nhận được những đường cơ bắp săn chắc gầy gò khỏe khoắn, bên dưới chân là một đôi giày da màu đen cao cấp được đặt làm riêng.

Rõ ràng quần áo rất đơn giản, nhưng khi mặc ở trên người anh, lại toát lên khí chất mạnh mẽ sắc bén.

"Nó tên là gì?"

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông ma sát vào tai Tô Đường, như bị cát đá mài qua cơ quan nội tạng, cơ thể bỗng nhiên trở nên tê dại.

Hai gò má cô nóng bừng, như có tật giật mình hoảng sợ thu ánh mắt nhìn lén lại.

Một lúc lâu mới hoảng hốt phản ứng lại với Chu Sở Thần đang hỏi tên con chó, tim bình tĩnh trở lại rồi cô mới nhỏ giọng nói: "Tên là Đường Bảo."

"Đường Bảo?" Anh lặp lại lời nói của cô một cách chậm rãi, với chất giọng khàn khàn, mang theo chút lười biếng, lại vô cùng gợi cảm.

Chó con nghe thấy có người gọi tên nó, lập tức hưng phấn, đổi chỗ từ trong tay Tô Đường vọt ra ngoài.

Như một quả bóng nhỏ màu trắng, cọ vào chân người đàn ông, cái mũi nhỏ ươn ướt của nó vui vẻ cọ vào đôi giày da được thiết riêng của anh.

Tô Đường thầm nghĩ không xong rồi, đang muốn đi qua ôm chó con về, thì nhìn thấy người đàn ông đã cúi người xuống, ngón tay khớp xương rõ ràng nâng đầu nhỏ của chó con lên, nhẹ nhàng gãi cái cằm nhỏ của nó.

Chó con được cưng chiều, lập tức hưởng thụ mà nheo mắt lại, cái đuôi nhỏ ở phía sau vui vẻ vẫy qua vẫy lại.

Thấy tình huống này, Tô Đường lập tức dừng lại.

Chu Sở Thần thậm chí còn trêu chọc chó con một cách chậm rãi và ung dung, động tác của anh cũng rất thuần phục, chuyên chọn vị trí thoải mái của chó con để gãi. Một lúc sau, chú chó con khó chơi kia ở dưới chân anh rên rỉ lật bụng lại.

Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu ánh sáng mờ ảo lên người anh, làm nổi bật sự dịu dàng ôn hòa của anh.

Tô Đường nhìn chằm chằm anh đến mức thất thần.

Cô phát hiện Chu Sở Thần và Chu Hạo Cường ngoại trừ ngoại hình có chút giống nhau kia, thì tính cách hoàn toàn không giống nhau chút nào.

Chu Hạo Cường thật ra không thích thú cưng, lúc trước do cô muốn nuôi chó nên đã xin anh ta rất lâu mới được nuôi, mặc dù Chu Hạo Cường đồng ý, nhưng ngày thường hiếm khi anh ta sẽ nguyện ý chơi với chó con.

Tô Đường hoảng hốt phát hiện, chồng cô dường như không thích những thứ mà cô thích.

Đang ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, người đàn ông đột nhiên ngước mắt lên nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt anh như được phủ một lớp gạch được tráng men, vô cùng dịu dàng.

Anh nhìn cô, chậm rãi nói một câu: "Rất ngoan, rất đáng yêu."

Tim Tô Đường đập thình thịch, trong lúc hoảng hốt, cô có cảm giác như Chu Sở Thần không phải đang nói chó con, mà là nói cô.

[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ