Tô Đường cầm lấy tăm bông, ngồi xổm ở dưới háng Chu Sở Thần.
Quần tây đã bị anh cởi xuống dưới, ném vào giỏ đựng quần áo ở bên cạnh. Đôi chân dài săn chắc của người đàn ông, đường nét rõ ràng.
Giữa háng chỉ mặc chiếc quần lót màu đen, che đi vật phồng lên ở giữa háng, cực kỳ bắt mắt.
Vóc dáng của Chu Sở Thần lại cao, lúc Tô Đường ngồi xuống vật kia đã phồng to ở dưới đũng quần ở trên đỉnh đầu cô, muốn nói không xấu hổ thì không đúng lắm, cô chỉ có thể cố gắng bỏ qua sự tồn tại của nó, tập trung vào vết thương của anh.
Vết bỏng kia nhìn từ xa đã thấy chấn động rồi, bây giờ nhìn gần lại càng thấy đáng sợ hơn.
Vùng da bị bỏng kia đã đỏ bừng lên, còn nổi lên vô số bọt nước lớn nhỏ, dày đặc, nhìn có thể thấy bị thương không hề nhẹ chút nào.
Vết thương như vậy tốt nhất là nên mời bác sĩ giỏi đến khám, nhưng Chu Sở Thần luôn là người nói một là một không có hai, nếu anh đã nói không cần, thì Tô Đường cũng không dám nói thêm điều gì nữa.
Cô cầm lấy tăm bông đã chấm thuốc, nghiêng người nhẹ nhàng lau vết thương cho anh. Lúc tăm bông chạm vào phần da thịt kia, rõ ràng có thể nhìn thấy cơ đùi của anh co rút lại.
Tô Đường dừng lại, vẻ mặt lo lắng nhìn anh.
Trên mặt Chu Sở Thần lại không có chút biểu cảm nào, chỉ có ánh mắt từ từ hạ xuống, nhìn cô.
Đôi mắt đen sâu thẳm kia, giống như là biển sâu không đáy, trời cao vô tận, như là muốn nhấn chìm người ta vào trong đó.
"Không sao đâu, cứ bôi như vậy đi, anh không đau."
Giọng nói của anh trầm khàn, trong giọng nói còn có chút dịu dàng an ủi.
Giọng nói khàn khàn truyền vào lỗ tai, Tô Đường không hiểu sao mình lại nuốt ực một tiếng, lo lắng cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy mặt vô cùng nóng.
Bị thương thành như vậy, sao có thể không đau chứ.
Tô Đường ngày thường không cẩn thận bị bỏng một chút thôi, cũng cảm thấy đau nhức mấy ngày, huống chi bây giờ nhìn thấy anh bị bỏng một mảng da lớn như vậy nhìn vô cũng cảm thấy vô cùng đau.
Nói không đau chỉ là một lời an ủi.
Cô không dám nhìn anh nữa, chỉ là động tác nhẹ nhàng hơn một chút nữa, nghiêng người về phía trước, vừa lấy tăm bông bôi vừa thổi vết thương, như là đang dỗ dành một đứa trẻ.
Cô đâu biết được rằng cơn gió thổi ra từ miệng của cô giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, rơi vào trên làn da bôi thuốc mỡ của người đàn ông, cảm giác lành lạnh như trêu chọc, khiến cho lòng anh càng thêm ngứa ngáy hơn.
Yết hầu của Chu Sở Thần cuộn lăn lên xuống, con ngươi đen láy khẽ rũ xuống, những ngón tay buông thõng ở bên người khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, chiếc quần lót màu đen bao lấy dương vật sưng to, mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ bành trướng căng cứng của nó.
Tô Đường sợ làm đau anh, cho nên vô cùng tập trung, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn xem, cũng không chú ý tới căn dương vật kia đang biến hóa ở trên đỉnh đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu Giáp
RomanceTác giả: Oản Đậu Giáp Tổng chương: 295 chương Nguồn: Vespertine và May Bìa: Hành Tây - Góc nhỏ của Meo Meo:3 Văn án: Giới thiệu 1: Vì để thuận lợi kế thừa gia nghiệp, Chu Hạo Cường phát hiện mình không có khả năng sinh đẻ nên đã cố nhịn đưa người vợ...