Chương 87: Em Muốn Ở Trên

640 15 0
                                    

Tô Đường khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức, khiến cho người ta không phân biệt được là đồng ý hay phản đối.

Trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống sàn nhà phía xa, khiến anh cũng có loại cảm giác hơi say.

Chu Sở Thần ôm cô ngồi xổm ở đó không nhúc nhích, hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp áo thun mỏng của cô gái, rơi vào trên ngực anh, khiến cho lòng anh trở nên mềm nhũn.

"Đi vào phòng ngủ được không? Dưới đất lạnh..." Giọng anh dịu dàng, ngón tay thon dài xẹt qua tóc mai bên tai cô, nhẹ nhàng kéo ra sau tai cô.

"Ừm..." Một lúc lâu mới nghe thấy tiếng hừ trầm thấp của cô từ trước ngực truyền đến.

Chu Sở Thần ôm Tô Đường vào trong ngực, ôm cô trở về phòng ngủ chính.

Cô gái say rượu nho nhỏ mềm mại, nghiêng đầu dựa vào trong lòng anh, nhắm hai mắt lại, khẽ nhíu mày lại, như thể có nỗi buồn không thể xả ra được, ở trong mộng cũng không thể giải tỏa được.

Anh cẩn thận đặt cô lên gối.

Trên người Tô Đường mặc áo thun của anh, dưới lớp áo cái gì cũng không mặc, người vừa nằm xuống, một thân hình tuyệt đẹp của cô ở dưới lớp áo lộ ra ngoài.

Trên người cô đổ mồ hôi rất nhiều, vừa rồi lại ngồi ở dưới đất, sợ cô ngủ không thoải mái, Chu Sở Thần vào phòng tắm bưng một chậu nước nóng ra.

Anh cởi khuy áo sơ mi, xắn ống tay áo lên cánh tay, vắt khăn mặt ở trong nước, nghiêng người xuống, nhẹ nhàng giúp cô lau mồ hôi ở trên mặt.

Khăn mặt ấm áp dễ chịu ở trên mặt, Tô Đường ở trong mộng thoải mái khẽ hừ một tiếng, nếp nhăn giữa lông mày hơi giãn ra, hơi thở cũng trở nên dịu hơn rất nhiều.

Cô nghiêng đầu, nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì say rượu, cái miệng nhỏ mấp máy không biết đang lẩm bẩm điều gì.

Chiếc khăn mặt trượt từ cằm xuống cổ ướt đẫm mồ hôi của cô, trong nháy mắt cảm giác ươn ướt bị lau đi, Tô Đường khẽ thở dài một hơi, cả người thoải mái hơn không ít.

Chu Sở Thần nhìn thấy vẻ mặt của cô, trong ánh mắt cũng mang theo một chút ý cười, anh lau mồ hôi trên cổ cô một vòng, đang định lấy khăn mặt đi, thì tay bị cô nắm lấy.

Tô Đường còn đang nhắm mắt, nắm lấy bàn tay kia muốn nhét vào trong dưới lớp áo của mình.

Bên trong cũng rất dính, mồ hôi khiến quần áo dính chặt vào trên người, rất không thoải mái.

Cô nửa mê nửa tỉnh, phát hiện thấy kéo không nổi, khẽ nhíu mày lại, bĩu môi, trong cổ họng phát ra tiếng hừ đầy bất mãn.

Chu Sở Thần nhìn bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, con ngươi dần tối đi.

Lúc này cô còn đang nửa tỉnh nửa mê, kéo ngón tay anh không chịu buông, tay kia nắm lấy vạt áo, đôi môi khẽ mím lại lẩm bẩm điều gì đó như một con mèo con đang tức giận.

Anh nhìn cô một lúc lâu, từ từ cúi người xuống, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói: "Muốn anh giúp em lau ở bên trong áo không?"

[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ