Chương 10: Làm em sướng sao? Em dâu?

1.8K 17 0
                                    

Cả đêm Tô Đường ngủ không ngon.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh cô dường như nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, giống như một con báo săn mồi đang nằm ở trên người cô.

Anh cúi người, cơ thể cường tráng cùng với cơ bắp cuồn cuộn căng cứng, bàn tay đốt xương rõ ràng dễ dàng nắm lấy eo cô, khiến cô không thể cử động.

Người đàn ông nhấc chân cô lên ngang eo, vòng eo gầy săn chắc càn rỡ chen vào giữa hai chân cô.

Quy đầu lớn tròn trịa cùng với dương vật thô cứng dữ tợn kia chen vào huyệt nhỏ chật hẹp của cô, hung hãn thô bạo khai phá cơ thể cô, chen vào từng tầng lớp thịt mềm mại, nhét sâu vào bên trong huyệt nhỏ.

Trong lúc co rút, quy đầu tròn trịa đã đâm mạnh vào bên trong cô, khiến cho các ngón chân của cô co rụt lại. Đầu gối run rẩy chống vào bên hông anh, nơi đó có một tầng cơ bắp rắn chắc, ép chặt vào trong xương cốt của cô.

Người đàn ông cúi người xuống, môi mỏng áp vào lỗ tai cô, hơi thở nặng nề phả vào tai cô, thô nặng mà gợi cảm, giống như sợi lông vũ trêu người.

Tô Đường ngứa đến nỗi toàn bộ bụng dưới đều mỏi nhừ, phía dưới cơ thể vừa ướt vừa nóng, trong bụng giống như có thứ gì đó bị anh đánh bật ra.

Người đàn ông nâng eo cô lên một chút, nâng mông cô hướng lên trên, đưa dương vật của mình nặng nề cắm mạnh vào, túi tinh hoàn căng phồng lắc lư qua lại, nặng nề vỗ vào giữa hai chân cô, khiến cho cô vừa tê dại vừa sung sướng.

Cô há miệng, không biết là muốn hét lên hay là muốn thở gấp, hai chân run rẩy theo bản năng mà kẹp chặt anh, hay cánh tay giống như dây leo gắt gao bám chặt lấy cổ anh, duỗi thẳng eo nâng mình lên.

Âm hộ mở rộng nghênh đón dương vật đang điên cuồng cắm vào, siết chặt nuốt anh vào trong cơ thể.

"Ưm..."

Từ trong cổ họng người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ, đột nhiên dương vật rút ra, ngay lúc cô chưa kịp phản ứng, một dòng chất lỏng nóng bỏng nhanh chóng tràn vào bên trong cơ thể cô.

Cơ thể Tô Đường run lên, nhìn anh cúi người xuống.

Khuôn mặt người đàn ông hiện ra từ trong làn sương mù mờ ảo, dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Đường nét cơ thể khỏe khoắn, đôi mắt sắc bén, ánh mắt hung dữ giống như động vật ăn thịt trực tiếp bắt lấy ánh mắt cô.

Là Chu Sở Thần!

Tim Tô Đường đột nhiên ngừng đập, cô chống người dậy muốn chạy trốn, lại bị anh dễ dàng đè nặng xuống, dương vật sưng to nặng nề cắm sâu vào trong cơ thể cô, đóng đinh cô ở trên giường không cho cô cử cử động.

Đôi mỏng của người đàn ông cong lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cô, trong giọng nói khàn khàn còn mang theo sự lười biếng sau khi được thỏa mãn dục vọng.

Anh nhìn chằm chằm cô chậm rãi nói.

"Làm em sướng sao? Em dâu?"

...

Tô Đường thở hổn hển từ trên giường bật dậy.

Khi tỉnh dậy mới phát hiện cả người mình đổ đầy mồ hôi, dưới thân cũng dính dính, giống như thật sự vừa trải qua cuộc yêu đầy mãnh liệt.

Dưới thân có thứ gì đó đang chậm rãi chảy ra, nóng nóng dính dính, bụng dưới cũng có cảm giác trướng lên.

Trong lòng cô hoảng hốt, quay người rời khỏi giường, chạy vào trong phòng tắm, mới phát hiện quần lót đã sớm ướt đẫm.

Trên quần lót không dính máu của bà dì ghé thăm, mà là dính đầy chất lỏng trong suốt.

Tô Đường nhíu mày nhìn chằm chằm quần lót, có chút kinh ngạc.

Cho dù cô cùng với Chu Hạo Cường làm tình cũng không ra nhiều nước như vậy, như thế nào mơ một giấc mơ lại ướt thành như vậy? Hơn nữa còn là mộng xuân với Chu Sở Thần.

Nghĩ đến đây, cô buồn bực mà vò đầu, không hiểu tại sao mình lại mơ như vậy.

Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô nằm mơ thấy mộng xuân.

Mà đối tượng lại là anh chồng của mình!

Điều này thật quá đáng! Thật lố bịch!

Lúc này trong lòng cô không chỉ là sự buồn bực và khó chịu, mà tận sâu trong đáy lòng còn có cảm giác tội lỗi, không chỉ đối với Chu Hạo Cường, mà còn đối với Chu Sở Thần.

Cảm giác này thật tồi tệ giống như cô phản bội chồng của mình đồng thời còn không tôn trọng anh chồng của mình.

Không sao không có chuyện gì cả, sẽ không có ai biết hết.

Cô vừa rửa sạch "Chứng cứ phạm tội" trên quần lót, vừa tự an ủi mình ở trong lòng.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi, không phải là sự thật...

...

Tô Đường ở trong phòng một lúc lâu rồi mới lấy lại được tinh thần.

Lại không ngờ tới, vừa mở cửa đã gặp phải Chu Sở Thần từ trong phòng đối diện đi ra.

Người đàn ông mặc một chiếc áo vest, bên trong khoác áo sơ mi màu đen, viền áo được nhét vào trong lưng quần. Diện một trang phục màu đen cũng không có vẻ nặng nề, thay vào đó còn trở nên gọn gàng hơn nhờ chiếc thắt lưng kim loại siết chặt vòng eo gầy, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của anh.

Nhìn thấy anh, Tô Đường lại giống như nhìn thấy ma, theo bản năng quay vào trong phòng, đang muốn đóng cửa thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Sở Thần vang lên.

"Em dâu, không đi lên sao?"

Tay Tô Đường đang muốn đóng cửa lập tức dừng lại, bị tiếng em dâu này của anh gọi làm cho hoảng hốt.

Vừa rồi, ở trong mơ, anh cũng gọi cô bằng giọng nói tương tự này...

Nghĩ đến đây, Tô Đường không chỉ càng luống cuống hơn, mà mặt cũng nóng bừng lên.

Cô cúi đầu, không dám nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy tối hôm qua trên mu bàn tay bị làn nước từ mái tóc anh nhỏ giọt lên như có miệng đang mút lấy tay cô.

Tô Đường hoảng sợ xoa mu bàn tay, không kịp suy nghĩ mà giọng run rẩy nói: "Em...Em quên lấy đồ, lát nữa em sẽ đi lên sau."

Nói xong cũng không dám nhìn phản ứng của Chu Sở Thần, rầm một tiếng đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa như thiếu đi dưỡng khí, há miệng thở dốc.

Cô có thể nghe được, tiếng bước chân ngoài cửa dừng một lúc lâu rồi mới từ từ đi lên lầu.

Chu Sở Thần: Em sợ cái gì? Lúc này thì đã là gì đâu chứ? Sau này em sẽ càng hoảng sợ hơn đấy.

Tô Đường: ...

[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ