Lúc Tô Đường tỉnh lại thì đã là nửa đêm.
Cô nhìn chăn mỏng được đắp trên người của mình có chút hoảng hốt, trước khi ngủ không có chăn này mà?
Khóe mắt bị thu hút bởi thứ gì đó màu xanh được đặt ở trên bàn, quay đầu lại thì nhìn thấy một đóa lá sen mới hái được cắm ở trong bình, trên mặt lá còn có một giọt nước trong suốt, ánh đèn ở trên đỉnh đầu nhẹ nhàng phản chiếu lại, trong suốt như viên thủy tinh.
Cô ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn xung phòng kính trồng hoa.
Mặt trời đã lặn về phía tây, tiếng côn trùng ở phía xa xa vọng lại, ngay cả tiếng ồn ào ở dưới lâu dường như cũng đã yên lặng được một lúc lâu, ngoại trừ tiếng chiếc ghế trúc lắc lư qua lại, thì ngoài ra không còn tiếng gì khác.
Là ai đã tới, còn hái cho cô một đóa lá sen?
Tô Đường nhìn chằm chằm lá xanh ngát được cắm ở trong bình kia, có chút mê hoặc.
Mang giày từ phòng kính trồng hoa đi ra ngoài, trở về phòng thì thấy Chu Hạo Cường còn chưa ngủ, ngồi ở trước bàn làm việc lật một tờ giấy chăm chú nhìn, dường như là bản báo cáo kiểm tra buổi sáng.
Thấy cô đi vào, anh ta như kẻ trộm nhét bản báo cáo kiểm tra vào trong ngăn kéo, vẻ mặt kỳ quái.
Tô Đường cũng không để ý đến anh ta, đi vào phòng ngủ tìm quần áo muốn đi tắm rửa, không nghĩ tới anh ta lại đi vào theo, từ phía sau ôm eo cô, cúi đầu muốn hôn cô.
Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu phả tới, Tô Đường theo bản năng nhíu mày tránh né.
Chu Hạo Cường hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm cô hỏi một câu: "Tức giận sao?"
Tô Đường không nói gì, quay người tránh khỏi cánh tay của anh ta, cầm lấy quần áo định đi vào phòng tắm, lại bị Chu Hạo Cường giữ chặt cổ tay.
"Thật sự tức giận sao?"
Anh ta cúi đầu nhìn khuôn mặt đang rũ xuống của Tô Đường, thấy mặt cô không chút biểu cảm, như không muốn nói chuyện với anh ta, dịu dàng nói: "Vợ ơi thật xin lỗi, tối hôm qua không phải anh cố ý tức giận với em, anh chỉ là quá lo lắng, rất muốn có một đứa con với em, con của hai chúng ta."
Chu Hạo Cường còn tưởng rằng cô tức giận là vì chuyện tối hôm qua cãi nhau về vụ uống thuốc.
Vội vàng ôm cô dỗ dành nói: "Sau này em không muốn uống thuốc thì không cần uống, anh không ép em nữa, được không?"
Tô Đường không chút cảm xúc mà nhìn anh ta.
Cô biết anh ta từ trước đến nay co được dãn được, hôm nay ông Chu tự mình lên tiếng nói cô không cần phải uống thuốc nữa, làm sao anh ta có thể dùng chuyện này mà tranh công với cô?
Nếu không phải là ông Chu nói, thì anh ta có thể tốt bụng như vậy sao?
"Vợ à, đừng giận anh nữa được không? Anh biết sai rồi."
Chu Hạo Cường thấy vẻ mặt của Tô Đường vẫn như cũ không dịu đi chút nào, lập tức từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc xinh xắn: "Em xem, hôm nay anh cố ý mua cho em, anh thật sự biết sai rồi, tha thứ cho anh được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu Giáp
RomanceTác giả: Oản Đậu Giáp Tổng chương: 295 chương Nguồn: Vespertine và May Bìa: Hành Tây - Góc nhỏ của Meo Meo:3 Văn án: Giới thiệu 1: Vì để thuận lợi kế thừa gia nghiệp, Chu Hạo Cường phát hiện mình không có khả năng sinh đẻ nên đã cố nhịn đưa người vợ...