Tô Đường không phải là không thích, mà chỉ là bị anh ép đến không thở được.
Chu Sở Thần khẽ cười một tiếng, ôm cô lên, nâng cô lên người của mình, nằm ở trên gối ngẩng mặt lên nhìn cô.
Tô Đường từ trong ngực của anh chống người dậy, ngạc nhiên nhìn anh một lúc, bỗng nhiên cúi đầu mút môi anh.
Cơ thể nhẹ nhàng bay bổng của cô tự nói với cô rằng là chính mình đang nằm mơ.
Lực đạo của Tô Đường không mạnh, nhưng động tác lại vô cùng trúc trắc, hôn một cái rồi lại mút một cái, không có mục đích gì cả. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi anh một cái, rồi nhanh chóng rút lui.
Những sợi tóc dài của cô gái rủ xuống nhè nhẹ chui vào trong cổ áo của anh, cái mông nhỏ đặt ở trên bụng anh cũng vặn vẹo theo.
Người đàn ông vén sợi tóc rủ xuống của cô sang một bên, ngón tay nâng cằm của cô lên, yết hầu cuộn lăn vài cái, ánh mắt tối tăm nhìn cô không rõ ràng, nói: "Biết anh là ai không?"
Đôi mắt của Tô Đường bị rượu hun đốt mơ mơ màng màng, cô chậm rãi trả lời: "Anh cả..."
Cô nhìn thấy rõ người.
Chu Sở Thần ở trong giấc mơ của cô.
Ánh mắt của Chu Sở Thần khẽ động, ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc dài của cô, chậm rãi vuốt ve, giọng nói lại trầm hơn một chút: "Có biết em đang làm gì không?"
Tô Đường bỗng nhiên không nói nữa, chỉ nhìn anh, đôi mắt kia chậm rãi tích tụ hơi nước, cô đột nhiên cúi đầu xuống, tựa trán vào vai của anh, giọng nghẹn ngào đầy ủy khuất nói.
"Em không muốn nghe lời nữa..."
Cô không muốn làm cô gái tốt đúng nghĩa trong miệng của người khác, đè nén cảm xúc của mình, nghe lời chấp nhận tất cả yêu cầu của bọn họ.
Cô không muốn một cuộc hôn nhân như vậy, người chồng như vậy, không muốn trở thành vật hy sinh trên con đường thành công của gia tộc.
Cô không muốn làm tổn thương chính mình nữa.
"Đường Đường..."
Chu Sở Thần ôm cơ thể run rẩy của cô, môi mỏng đặt ở bên tai cô, giọng nói ấm áp lại nặng nề: "Muốn cái gì thì có thể nói, không muốn làm thì không cần phải làm, không ai có thể ép buộc được em cả..."
Tô Đường ôm lấy cổ anh im lặng khóc, ngoại trừ Chu Sở Thần thì không ai nói với cô như vậy cả. Từ nhỏ đến lớn, lời cô nghe nhiều nhất chính là: Con phải ngoan, phải biết nghe lời, phải vì người khác mà suy nghĩ...
Cô chính là cô, tại sao phải nghĩ cho người khác chứ?
Đêm nay cô chỉ muốn ích kỷ, chỉ muốn phóng túng bản thân không chút cố kỵ nào.
Đây là giấc mơ của cô, cô muốn thế nào thì làm thế đó, không ai có thể chỉ trích cô.
Tô Đường ngẩng đầu lên, nước mắt còn chưa lau khô, đã ngồi dậy ở trên người anh, bắt đầu kéo nút áo sơ mi của anh.
Cô say khướt, nút áo cũng không thấy rõ, sau vài lần cởi nút áo không được, cả người lập tức trở nên mất kiên nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu Giáp
RomantikTác giả: Oản Đậu Giáp Tổng chương: 295 chương Nguồn: Vespertine và May Bìa: Hành Tây - Góc nhỏ của Meo Meo:3 Văn án: Giới thiệu 1: Vì để thuận lợi kế thừa gia nghiệp, Chu Hạo Cường phát hiện mình không có khả năng sinh đẻ nên đã cố nhịn đưa người vợ...