Chương 20: Nhận Nhầm Vợ?

1K 15 0
                                    

Nụ hôn của người đàn ông vô cùng cuồng nhiệt, giống như một con dã thú cực kỳ đói khát cuối cùng cũng cắn được con mồi của mình.

Chất lỏng thơm ngon nhớ thương đã lâu tràn ngập ở trong miệng, mê hoặc anh khiến cho cơn đói càng tăng thêm, cơ thể vốn đã trì trệ nhiều năm của anh lập tức bị đốt cháy.

Anh nghiêng đầu, cuồng nhiệt say mê mút lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại kia, mút cái miệng nhỏ mà anh đã khao khát bấy lâu nay.

Nụ hôn của người đàn ông vừa đắm đuối vừa đói khát, hơi thở nặng nề nóng bỏng phả vào mặt cô, khiến cho lông mi của cô run rẩy.

Đầu óc của Tô Đường trở nên trống rỗng, một lúc lâu mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.

Cô có thể phân biệt được mùi hương trong trẻo thơm mát đặc trưng của gỗ đàn hương kia cùng với mùi rượu nồng nặc trên người đàn ông đang kề sát da thịt cô, cơ bắp săn chắc, phần xương cốt rõ ràng, ở giữa háng anh phồng lên một khối thật lớn nặng nề đè ở trên bụng mềm mại của cô.

Cảm giác quen thuộc này khiến con ngươi của Tô Đường đột nhiên co rút lại.

Là Chu Sở Thần.

Anh cả của chồng cô.

Anh chồng của cô.

Sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo và cứng rắn, phía trước là cơ thể nóng như lửa của Chu Sở Thần.

Cô muốn nói, nhưng đầu lưỡi của người đàn ông thừa dịp cô há miệng mà mạnh mẽ bá đạo đưa vào, bắt lấy đầu lưỡi nhỏ bé bất lực và run rẩy của cô. Trong tiếng nức nở của Tô Đường, bá đạo cưỡng ép cô dây dưa với anh.

Nước bọt hòa trộn lại với nhau, như thể họ đang làm tình với nhau, trần trụi lại dâm mỹ ở cùng một chỗ hòa trộn với nhau, không phân được ai với ai...

Trong căn phòng tối đen như mực, không gian yên tĩnh như vậy, tiếng mút và nuốt thô bạo mà đói khát của người đàn ông dường như được phóng đại lên, đánh thẳng vào đầu Tô Đường.

Cô gần như mất đi khả năng nói chuyện, chỉ cảm thấy vị trí bị anh đụng vào như đang bốc cháy cơ thể lập tức trở nên cứng đờ.

Bụng dưới dâng lên một cảm giác mềm mại kỳ lạ, lưỡi bị anh mút đến tê dại, trong khoang miệng gần như bị tê liệt, tự động tiết ra chất lỏng, không ngừng chảy ra ngoài.

Anh dường như nhận ra sự thay đổi của Tô Đường, hơi thở nóng bỏng phả tới, nghiêng đầu hôn cô sâu hơn, tiếng mút dâm mỹ trong bóng tối vang vọng khắp cả căn phòng.

"Ưm..."

Hơi thở của Tô Đường yếu ớt không ổn định, chất lỏng dư thừa tràn ra từ khóe miệng cô, ẩm ướt nóng bỏng trượt xuống cổ cô, ngứa đến mức khiến cô run rẩy.

Khó khăn tìm lại lý trí, cô rút tay từ trong ngực Chu Sở Thần ra, muốn đẩy người ra, ngón tay vừa chạm tới ngực của người đàn ông, đột nhiên bị bắt lấy.

Anh ngay cả mắt cũng không thèm chớp, dễ như trở bàn tay mà vòng hai cánh tay gầy kia ra sau lưng cô, bàn tay to giữ hai cổ tay đang chồng lên nhau của cô vặn xuống, thay vào đó lại để cho Tô Đường ưỡn ngực lên, chủ động đưa vú của mình đến trước mặt anh.

Chu Sở Thần liếm từ trong ngoài miệng cô một lần nữa, rồi mới thở hổn hển buông cô ra.

Đầu lưỡi kéo theo sợi chỉ bạc quấn quanh môi, anh nhắm mắt lại, chóp mũi cao thẳng như có như không cọ vào trên chiếc mũi nhỏ của cô, động tác lười biếng nhưng lại mang theo chút dịu dàng.

Hơi thở nóng rực dần dần lan tới bên lỗ tai của cô, giọng nói khàn khàn khi say rượu mang theo chút lười biếng vang lên.

"Sao lâu như vậy mới tới?"

Tô Đường trợn tròn mắt, lập tức nhận ra Chu Sở Thần đã nhận nhầm mình là Lý Lệ.

Cô và vợ của anh Lý Lệ có vài phần giống nhau, nhất là dáng người, bây giờ ở trong phòng không bật đèn, Chu Sở Thần lại say thành như vậy, không nhận rõ người cũng là chuyện bình thường.

Nhưng bây giờ sự hứng thú của anh dường như đã quá cao, dương vật ấn ở trên bụng cô đột nhiên nhảy lên, thật sự nhận lầm cô thành Lý Lệ cũng không được.

Tô Đường vô cùng sợ hãi, cái lưỡi bị anh mút đến tê dại kia muốn giải thích nói: "Em không phải...A!"

Cô còn chưa nói xong, đôi môi nóng rực của Chu Sở Thần đã từ cổ của cô không ngừng lan xuống dưới, cách lớp áo cắn một ngụm ở trên ngực cô.

Cảm giác ngứa ngáy xa lạ ở trên ngực, khiến cho Tô Đường rùng mình.

Cái tay rảnh rỗi kia cũng từ dưới vạt áo của cô thò đi vào, đẩy cao áo ngực lên, nắm lấy một viên vú tuyết trắng mềm mại.

Ngón tay thon dài hơi khép lại, phần thịt trắng như sữa từ trong khe hở giữa năm ngón tay của anh tràn ra ngoài, như là hoa quả chín, mềm mại ở trên đầu ngón tay anh.

Trong khoảnh khắc bị anh chạm vào, Tô Đường cảm giác được có một dòng điện từ ngực lan ra khắp người, cô há cái miệng nhỏ nhắn, bất lực thở dốc, lời còn chưa nói xong đã bị nghẹn lại ở trong cổ họng.

Trong bóng tối, cô nhìn thấy đầu của Chu Sở Thần từ từ cúi xuống trước ngực cô, động tác của anh lười biếng chậm chạp, sống mũi cao thẳng cách lớp vải mỏng như có như không cọ xát vào ngực cô.

Giống như một con dã thú đánh hơi ngửi thấy được mùi thịt tươi mới của con mồi, tự hỏi không biết nên ăn ở đâu.

Tô Đường nhìn thấy anh, trong cổ họng có loại cảm giác nóng bỏng, khô rát đến mức không chịu nổi, nên chỉ có thể há miệng phát ra tiếng thở dốc, không còn gì nữa.

Môi anh ở gần núm vú cô, dường như muốn chạm vào chúng.

Mặt Tô Đường đỏ bừng, nín thở, thở cũng dám thở quá lớn, sợ ngực của mình sẽ phập phồng kịch liệt sẽ chọc đến anh trở về thành dã thú hung bạo phóng túng như vừa rồi.

Chu Sở Thần nhìn chằm chằm núm vú của cô một lúc lâu, lâu đến mức khiến cho Tô Đường thắc mắc có phải anh đang ngủ hay không, đột nhiên nghe thấy anh nhẹ nhàng nói một câu.

"Giúp em liếm được không?"

Tô Đường: Đàn ông uống say ngay cả người yêu của mình cũng có thể nhận sai sao?

Chu Sở Thần: Người yêu đương nhiên sẽ không nhận sai.

Tô Đường (vẻ mặt khó hiểu): Ý anh là sao?

[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ