Chương 71: Sự Tàn Nhẫn Và Dịu Dàng Của Anh

677 17 0
                                    

Cô gái trên ghế sô pha rõ ràng là đang sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tay che ở trước ngực không khỏi run lên, hốc mắt đỏ bừng, lại cố nén không dám khóc.

Bị đám đàn ông đó chen chúc kẹp ở bên trong, cả người co ro lại một góc, giống một con thỏ đi nhầm vào hang ổ của bầy sói, cơ thể run bần bật.

Thấy một màn như vậy, Chu Sở Thần khẽ nhíu mày, đè nén lửa giận ở trong mắt.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mấy người ra, tôi không thích người khác chạm vào cô ấy."

Câu trả lời của anh lập lờ nước đôi, giọng nói lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Chỉ có đôi mắt kia sắc bén như dao, nhìn chằm chằm khiến cho người kia giật mình.

Rõ ràng là không có động tác gì lớn, nhưng tay của người đối diện lại run lên, không tự giác được mà buông Tô Đường ra.

Tô Đường được tự do, khuôn mặt trắng bệch, lập tức chạy tới chỗ Chu Sở Thần.

Lúc chạy đến gần, lại do dự tiến lên, bước chân hơi dừng lại, chỉ chậm rãi đi qua.

Không ngờ tới người đàn ông lại vươn tay về phía cô, động tác kìm nén vừa rồi của cô, lập tức nắm lấy tay anh nhào vào trong lòng ngực của anh.

Chu Sở Thần vươn tay ra, vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.

Hơi thở của cô tràn ngập mùi hương gỗ đàn hương của anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh xuyên qua lớp vải mỏng, lập tức làm dịu đi trái tim đang cực kỳ căng thẳng của cô.

Lúc này Tô Đường không để ý tránh hiềm nghi, không rảnh lo người khác nghĩ gì, cánh tay gắt gao siết chặt eo anh, cả người vùi vào trong lòng ngực anh.

Chu Sở Thần ngồi ở trên ghế sô pha, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, môi mỏng dán vào tai cô dỗ dành nói.

"Không sao, đừng sợ."

Lời nói của anh lập tức đánh trúng tim Tô Đường.

Lúc không có người dỗ dành thì không sao, tựa như bị đông cứng trong thời tiết lạnh giá, lạnh thế nào cũng không sao, đột nhiên có một chút ấm áp, khiến trong lòng cô lập tức trở nên sụp đổ.

Tô Đường ôm chặt lấy cổ Chu Sở Thần, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra ngoài, từng giọt nóng hổi trượt vào cổ áo anh, kìm nén tiếng khóc nức nở vừa tủi vừa sợ hãi, khiến lòng người ta đau đớn.

"Ngoan, đừng khóc, anh ở đây, không sợ..."

Người đàn ông nhíu mày, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, lửa giận ở trong lồng ngực có chút không khống chế được, anh cố gắng kìm nén nó, xoa eo cô nhẹ nhàng dỗ dành, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều.

"Ai da, thật đúng là chồng của cô ấy?" Trong phòng có người cười lớn nói.

Chu Sở Thần vừa ngước mắt lên, chút ấm áp ở trong mắt lập tức tiên tan, ánh mắt sắc bén như tẩm độc, khiến người ta sợ hãi đến mức ngừng thở.

Trong lòng những người đó cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Đừng tưởng rằng chỉ cần nói vài lời là có thể mang người rời đi, mấy người anh em ở đây cũng không phải ăn chay."

[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ