Buổi trưa Lý Lệ trở về biệt thự.
Tô Đường ở dưới lầu tình cờ gặp cô ta, chào hỏi, cô ta cũng tùy ý đáp lại một câu, rồi lại vội vội vàng vàng đi lên lầu, có thể thấy được đúng là rất lo lắng cho Chu Sở Thần.
Tô Đường ngồi xổm ở dưới đất chơi đùa với chó con, nhưng không hiểu sao lại có chút phân tâm. Lỗ tai bất giác dựng thẳng lên, nghe động tĩnh ở trên lầu.
Chỉ là sau khi Lý Lệ lên lầu, thì chỉ có tiếng cửa phòng đóng lại, không còn gì khác nữa.
Đến bữa tối hai người cũng không xuống lầu, chỉ có nữ giúp việc mang phần cơm tối của hai người họ lên.
"Anh đã nói rồi, vợ chồng mới cưới, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, nhìn dáng vẻ của hai người này chỉ mạnh miệng nhưng lại yếu lòng, chỉ thiếu một cái bậc thang thôi."
Chu Hạo Cường còn có chút đắc ý, cảm thấy lần này mình đã làm được điều gì đó tốt cho Chu Sở Thần rồi.
Tô Đường ngồi ở trước bàn ăn, đột nhiên không có khẩu vị.
Cô mệt mỏi đi lên lầu, nằm ngơ ngác ở trên ghế đu trước cửa sổ.
Trong phòng có ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu vào cùng với tiếng gió biển, cô cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối, không ngẩng đầu lên lại cảm giác như trời dường như đã tối, cảm thấy buồn phiền vô cớ.
Sáng hôm sau ra khỏi cửa, thì gặp phải Chu Sở Thần đang từ trên lầu đi xuống, anh dường như đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, cả người trông vô cùng nhẹ nhàng khoan thái.
Áo sơ mi trắng đơn giản, hai nút áo sơ mi trên cùng được cởi ra, quần tây màu đen dài thẳng tắp, tông màu hài hòa và sạch sẽ, cơ thể cao lớn bước chân đi vững vàng, không hề thấy có chút dấu hiệu bị ốm nào.
"Anh cả..."
Nhìn thấy anh Tô Đường không hiểu sao lại cảm thấy có chút lo lắng, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng khó tả, tim vốn đang bình tình bỗng nhiên lại rộn ràng lên.
Chu Sở Thần ngước mắt lên, bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, bước chân cũng không dừng lại.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Tô Đường dừng lại tại chỗ, cả người giống như bị đông cứng trong trời đông giá rét, lạnh cóng, có chút không phản ứng kịp.
Hoảng hốt một hồi lâu rồi mới chậm rãi đi xuống lầu.
Vào phòng ăn, Lý Lệ mời cô ăn sáng, Chu Sở Thần ngồi ở bên cạnh, mí mắt cũng không nhấc lên, chỉ cúi xuống uống một ngụm cà phê.
Tô Đường nhìn yết hầu anh cuộn lăn, môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói gì.
Vẻ mặt lạnh lùng như vậy, mặc cho ai cũng không dám dễ dàng tiếp cận anh.
"Sở Thần, vết thương còn chưa khỏi, hay là uống ít cà phê một chút đi." Ngược lại Lý Lệ lại mở miệng nói, nói hết những lời Tô Đường chưa nói ra.
"Ừm." Chu Sở Thần vẫn không ngước mắt lên, nhàn nhạt đáp lại, trên mặt gần như không có chút cảm xúc nào.
Chu Hạo Cường ở bên cạnh cũng nhanh chóng lấy lòng: "Vẫn là lời nói của chị dâu có tác dụng, biết sớm vậy em nên gọi chị về..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu Giáp
RomanceTác giả: Oản Đậu Giáp Tổng chương: 295 chương Nguồn: Vespertine và May Bìa: Hành Tây - Góc nhỏ của Meo Meo:3 Văn án: Giới thiệu 1: Vì để thuận lợi kế thừa gia nghiệp, Chu Hạo Cường phát hiện mình không có khả năng sinh đẻ nên đã cố nhịn đưa người vợ...