"Tối qua em đưa anh vào phòng xong lập tức về nhà, cả đêm đều ngủ ở trong nhà, em về rất sớm, quản gia có thể giúp em làm chứng..."
Tô Đường giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, không đợi anh nói hết đã lập tức mở miệng nói trước, đã sớm vứt hết những lời mình nghĩ nói ra hết. Tốc độ nói nhanh như rót đậu, không hề có chút dừng lại nào.
Người đàn ông dừng lại hai giây, anh từ từ hạ mi xuống, ánh mắt trầm tĩnh mạnh mẽ rơi vào trên người Tô Đường.
Mặc dù là không nói lời nào, nhưng ánh mắt đen nhánh kia lại giống như muốn cuốn cô vào trong vòng xoáy sâu không thấy đáy, xé rách dây thần kinh căng thẳng của Tô Đường đến da tróc thịt bong.
"Anh còn chưa hỏi gì mà." Chu Sở Thần nhàn nhạt cắn môi dưới, ý cười cũng không đạt tới đáy mắt.
Anh đứng ngược với ánh sáng, khuôn mặt mơ hồ chìm ở trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đen kịt kia, dường như đắm chìm vào trong hầm băng một lúc.
Tô Đường ý thức được hình như mình đã phạm sai lầm, muốn nói gì đó để thay đổi cục diện thì người đàn ông đã quay người rời đi.
Anh quay lưng đứng trước cửa sổ sát đất, lấy một điếu thuốc ra ngậm ở bên miệng, rít vài hơi, một tay bỏ vào trong túi quần, ngón tay xoa xoa điếu thuốc.
Bóng tối vô tận bên ngoài cửa sổ tản ra khiến cả người anh như tỏa ra một cảm giác ớn lạnh, làn khói tỏa ra như đang cố gắng đè nén một số cảm xúc nào đó.
Tô Đường nhìn bóng lưng anh, bất giác nín thở, tay nắm chặt thành nắm đấm ở trong ngăn tủ, sợ hãi từng câu nói mà anh nói ra.
Sự im lặng này dường như đã đóng băng không khí, khiến cô hít thở càng trở nên khó khăn hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên nói cái gì đó để cứu chữa, cuối cùng vẫn cảm thấy không nên tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
Suy cho cùng nói dối càng nhiều, thì càng dễ bị vạch trần hơn.
Vì vậy Tô Đường nói: "Anh cả, anh và chị dâu định khi nào tổ chức hôn lễ?"
Động tác hút thuốc của Chu Sở Thần hơi dừng lại, nhìn cô gái ở phía sau qua hình ảnh phản chiếu yếu ớt trên cửa sổ sát đất kia, giọng nói nhàn nhạt, trên mặt không hiện thấy một chút cảm xúc nào: "Em rất quan tâm chuyện này?"
Tô Đường không hiểu sao lại cảm thấy lời này của anh có ý gì đó không rõ.
Rõ ràng trong lời nói của cô không có một chữ nào đi quá giới hạn, nhưng khi anh hỏi ngược lại, lại giống như là cô đang cố ý thăm dò, mơ ước thứ không thuộc về mình.
Tô Đường lập tức đứng thẳng dậy, giải thích: "Là lúc cơm tối ba nói. Dù sao cũng là chuyện lớn trong nhà, biết sớm một chút cũng tốt để chuẩn bị cho hai người."
Chu Sở Thần cầm điếu thuốc, nhẹ nhàng gãy hai cái, tàn thuốc tung bay trên mặt đất. Anh cụp mắt xuống, nghiêng người lại, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên mặt cô: "Em định giúp anh chuẩn bị hôn lễ?"
Giọng nói của anh trầm thấp, con ngươi đen như mực, vẻ mặt lạnh lùng khiến cho người ta nhìn không rõ cảm xúc ở trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mượn Giống 1v1 - Oản Đậu Giáp
RomanceTác giả: Oản Đậu Giáp Tổng chương: 295 chương Nguồn: Vespertine và May Bìa: Hành Tây - Góc nhỏ của Meo Meo:3 Văn án: Giới thiệu 1: Vì để thuận lợi kế thừa gia nghiệp, Chu Hạo Cường phát hiện mình không có khả năng sinh đẻ nên đã cố nhịn đưa người vợ...